Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Bác sỹ không nên hài hước



             
-          Lâu nay tôi cứ nghĩ bác sỹ là rất điềm đạm hóa ra nhiều người cũng hài hước lắm bác ạ.
-          Cả ngày cau có với bệnh nhân thì cũng phải có lúc vui tươi, nhí nhảnh chứ. Có vị nào vừa tham gia cuộc thi tấu hài à?
-          Có một cháu trai 9 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghi 103 TP Yên Bái khám răng nhưng bác sỹ lại kê cho cháu thuốc đặt âm đạo, khiến gia đình rất bất bình.
-          Có khi cháu bị “lạc” giới tính nên họ mới cho thuốc như vậy.
-          Cháu là con trai 100%. Mà đau răng có liên quan gì đến thuốc chữa bệnh âm đạo đâu?
-          Bộ phận nào trong cơ thể đều chẳng ít nhiều liên quan đến nhau. Uống phòng cũng tốt chứ sao.
-          Bác sĩ còn dặn trong đơn thuốc là phải kiêng bia rượu nữa.
-          Người miền núi uống rượu dữ lắm. Có khi cháu nghiện rượu nên bác sĩ mới phải khuyến cáo như thế?
-          Thôi đi bác. Cháu là trẻ nhỏ biết gì rượu bia. Đây hoàn toàn là sự tắc trách của bác sĩ bệnh viện này. Lâu nay, thiên hạ đồn chuyện bệnh nhân đau dạ dày, bệnh viện lại mổ đầu gối, đi khám tức ngực lại đè ra cắt ruột thừa, giờ tôi mới tin là có thật.
-          Đặt thuốc âm đạo tuy không chữa được đau răng, nhưng cũng không chết người, bác làm gì phải gay gắt thế?
-          Đụng đến tính mạng, sức khỏe con người mà bác bắt tôi phải im sao. Ngành y cần phải có biện pháp mạnh tay với những việc làm vô trách nhiệm như thế này.
Cận

Chán chẳng buồn nói



              
-          Nhiều doanh nghiệp, khi định làm ăn gì họ đều tính toán đến lợi ích ba bên: Người dân, chính họ và Nhà nước. Nhưng cũng có không ít người chỉ chăm chăm thu nhiều lợi nhuận, còn đâu thì sống chết mặc bay.
-          Chuyện cũng bình thường thôi. Doanh nghiệp nào chẳng nghĩ đến cái lợi cá nhân. Lại có ai làm gì để dân kiện sao?
-          Vừa rồi có một doanh nghiệp đề xuất xà xẻo công viên và hồ Thành Công để lấy đất tái định cư cho các chung cư cũ, bị dư luận lên án gay gắt quá.
-          Một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội ô nhiễm nhất cả nước là do thiếu cây xanh và hồ điều hòa. Muốn đào thêm mà chẳng được, sao lại có ý kiến vớ vẩn như thế?
-          Ai cũng nói như bác vậy. Nhưng do đây là khu đất vàng, đẹp bậc nhất Thủ đô, nên doanh nghiệp này cứ “mạnh dạn” đề nghị, được thì được, chẳng được thì thôi, mất gì của “bọ”.
-          Họ không đề xuất bừa đâu. Trước đây đã có nhiều ao hồ bị lấp theo hình thức này rồi nên họ quyết đi theo “lối mòn” để kiếm chác.
-          Hồ ao cũng là những nét đặc trưng làm nên vẻ đẹp Thành phố.  Nếu lấp cả đi thì mỗi khi mưa to nước thoát vào đâu?
-          Họ đâu có quan tâm đến điều đó. Vấn đề là họ sẽ thu được bộn tiền từ đây.
-          Được đằng chân lân đàng đầu, cứ cái đà này, rồi người ta còn đề xuất lấp hồ Gươm, hồ Tây để tái định cư cho dân phố cổ. Nghe bác nói, chán chẳng buồn trả lời.
Cận

Cho đỡ vẩn đục.



          
-          Hello, bác đi đâu về vậy?
-          Lần sau, chào tôi bác phải nói bằng tiếng Việt nhé. Nghe kệch cỡm lắm.
-          Thời buổi hội nhập, tôi muốn rèn luyện ngoại ngữ thôi. Có gì đâu mà bác phải cáu?
-          Tôi không thích. Tính tôi hiền lành, chứ nóng tính như một thầy giáo ở Trung tâm Giáo dục và hướng nghiệp TP Cà Mau thì bác đã bị ăn “tẩn” rồi.
-          Tôi nói vài câu tiếng nước ngoài chứ làm gì mà đánh. Thầy giáo này ghét ngoại ngữ à?
-          Hôm đó, thầy dạy toán này vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. Có một em chào bằng tiếng Anh, thế là bị thầy gọi lên bảng dùng thước gỗ đánh vào tay và mặt.
-          Ối giời. Chào bằng tiếng Anh còn bị thế, không hiểu chào bằng ngôn ngữ thổ dân da đỏ thì còn bị đánh đến đâu. Sao ông thầy này dữ dằn thế nhỉ?
-          Theo tường trình thì trước khi lên lớp ông ấy đã “làm” mấy chai bia, nên nóng tính quá thôi.
-          Theo qui định, không ai được dùng rượu bia trong giờ làm việc. Thầy giáo mà sống bừa bãi, chẳng theo nguyên tắc như vậy thì học sinh nào tôn trọng?
-          Cũng nên thông cảm. Nghề giáo vốn vất vả, thu nhập thấp, vợ bìu con díu, lắm khi họ phải vùi đầu vào rượu để quên sầu.
-          Thôi đi. Bác đừng có bao biện. Nghề khác phải giữ gìn tư cách một, làm thầy phải giữ mười. Đối với những người chọn nhầm nghề sư phạm như ông thầy này, cần sớm loại bỏ khỏi ngành giáo dục. Có thế giáo dục Việt Nam mới đỡ vẩn đục, bác hiểu chưa.
Cận

Có một lại muốn có hai



          
-          Bạn bè với nhau tôi khuyên bác, nếu có vào những nơi ăn chơi nhạy cảm thì chỉ nên loanh quanh ở tầng 1 thôi, chớ có leo lên tầng cao mà có ngày oan gia đấy.
-          Ở trên cao mới thoáng đãng, ít ruồi muỗi, không ẩm thấp, mới đảm bảo sức khỏe chứ?
-          Biết là thế, nhưng khi bác đang chơi cờ bạc mà xuất hiện công an thì bác làm thế nào. Như ông Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang, TP Đồng Hới, Quảng Trị đấy. Đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì công an ập vào. Ông ta đã cùng các đồng phạm nhảy từ tầng 3 xuống mái nhà bên cạnh nên bị chấn thương khá nặng.
-          Khổ thân. Lãnh đạo mà nhảy từ tầng cao thế thì chịu sao nổi. Ông này chắc chẳng may “lạc” vào ổ cờ bạc thôi, chứ ở cương vị đó ai người ta dính vào tệ nạn xã hội?
-          Công an thu được trên chiếu bạc 200 triệu đồng. Bà chủ nhà cũng đã khai nhận ông Bí thư này vào đây để đánh bạc. Vậy mà bác còn bênh vực ông ta.
-          Họ hàng ruột thịt gì mà bênh. Chẳng qua thấy ông ấy là lãnh đạo địa phương vốn nắng không tới mặt mưa không tới đầu, giờ lao từ độ cao như thế xuống vất vả lắm. Ở vị trí như thế  mà sao ông ấy còn thích trò đỏ đen thế nhỉ?
-          Lòng tham con người có giới hạn đâu. Có một lại muốn có hai, có ba có bốn lại đòi có năm. Chỉ “thương” ông ấy đã có vị trí như thế mà còn ham kiếm tiền, khổ vợ con, giờ còn nằm viện.
-          Thôi đi bác. Đây là loại quan chức cơ hội. Khi có chức quyền là chẳng coi ai ra gì. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm dỡ nhà người khác về làm của riêng. Qua sự việc như thế này, mới thấy công tác cán bộ của ta còn lỏng lẻo quá. Cần chấn chỉnh sớm.
Cận

Có thân thì tự lo



   
-          Từ nay, ra đường không phải mắt trước mắt sau, phải thủ thế trước những cái bẫy trời ơi đất hỡi trên đường nữa, mừng quá.
-          Hễ cứ bước chân ra khỏi nhà là lại nơm nớp tự hỏi liệu chiều nay có về được đến nhà không. Ý bác muốn nói đến những cái bẫy gì vậy?
-          Vừa rồi, chính quyền quận 1 TP.HCM đã buộc một doanh nghiệp trên địa bàn phải công khai xin lỗi và bồi thường 1 nghìn đô la cho một du khách nước ngoài bị ngã do những cái móc sắt để “quên” trên vỉa hè.
-          Lần đầu tiên có chuyện lạ như thế đây. Du khách này chắc là ngôi sao màn bạc hay có địa vị cao lắm thì mới được như thế. Lâu nay những người nước ngoài bị đánh, bị cướp hay gặp tai nạn khi du lịch tới các địa phương  có được bồi thường bao giờ đâu?
-          Trước khác, giờ khác. Tôi tin, đây sẽ là phát “súng” mở đầu cảnh báo cho những cá nhân, đơn vị làm ăn tắc trách. Từ nay, du khách có thể yên tâm ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, không còn phải chăm chăm nhìn xuống đường để tránh những cạm bẫy không đáng có nữa.
-          Chắc chỉ người nước ngoài được bồi thường thôi. Tôi thấy khối người già, trẻ em nước mình bị thụt xuống ống cống, vấp phải những cọc bê tông ngã vỡ mặt mà có thấy cơ quan có trách nhiệm nào ngó ngàng đến đâu.
-          Thì cũng phải thay đổi dần chứ. Mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn người gặp nạn vì những cái bẫy kiểu như thế này, tiền đâu mà đền bù khắp được. Trước mắt, có thân thì phải tự lo thôi.
Cận