Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Tiến thoái lưỡng nan.



-       Sắp tới anh em mình tha hồ ăn lẩu bò, khỏi phải ước ao, khát khao nhé.
-       Thế à, thịt bò xuống theo giá xăng hả bác?
-       Không. Mấy bữa nay bà con ở Lâm Đồng phải đổ hàng nghìn lít sữa tươi xuống cống vì không tiêu thụ được.
-       Thì lien quan gì đến món lẩu. Tôi thèm sữa tươi muốn chết mà không có uống. Bà con ở đó quá dư thừa đồ ăn nên không thèm uống sữa tươi hả bác?
-       Được thế đã tốt, đằng này bà con thuộc 2 xã Tu Tra và Đạ Ròn thuộc huyện Đơn Dương đều thuộc hộ nghèo. Họ phải đổ sữa đi vì không tiêu thụ được.
-       Bà con mình có cái tật “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”, nuôi bò sữa mà chưa tìm được nơi tiêu thụ thì chỉ có chết. Số sữa đó sao không để uống cho trơn tóc đẹp da mà đổ đi phí phạm vậy?
-       Không phải, tất cả là do Công ty Cổ phần Đà Lạt Milk đơn phương huỷ hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Họ chỉ mua 16 lít, trong khi thực tế một con cho 20-25 lít một ngày.
-       Thì bảo bò tiết ra sữa ít thôi.
-       Đến người còn chẳng bảo được nữa là bò. Tình cảnh thua lỗ do nuôi bò sữa đang khiến bà con nơi đây khốn đốn.
-       Thì mở quán lẩu bò đi, khách sẽ đông nườm nượp. Ngồi ngắm cảnh núi rừng Tây Nguyên bên nồi lẩu bò thật là thi vị.
-       Khốn nhưng thịt bò sữa lại rất dai và hôi, không làm thực phẩm được.

Cận

Sẽ biết ơn lắm

  

-       Vừa rồi, lại xuất hiện chuyện một bệnh nhân bị thủng dạ dày bác sỹ đè ra cắt ruột thừa dẫn đến tử vong.
-       Dạ dày nằm gần ruột thừa nhầm lẫn cũng có thể hiểu được, đằng này có trường hợp đau tức ngực lại bị đè nghiến ra mổ chân mới kinh.
-       Làm ăn tắc trách thế ai còn dám vào viện phẫu thuật nữa.
-       Kinh nghiệm khám bệnh của tôi là đau chỗ này nhưng lại khai chỗ khác, tỷ như đau mắt thì khai là viêm phế quản, để bác sỹ khám nhầm là vừa.
-       Thế nhỡ bác sỹ không nhầm sang mắt mà nhầm sang mông thì sao?
-       Thì coi như xui xẻo thôi. Biết đâu thuốc chữa đau mông cũng chữa được đau mắt thì sao. Sao bác sỹ nước mình hay khám chữa bệnh nhầm thế nhỉ?
-       Mấy bữa trước, cơ quan chức năng phát hiện riêng tại Thanh Hoá đã có 20 trường hợp nhân viên y tế dùng bằng cấp chuyên môn giả, nghe nói đấy mới chỉ là tảng băng nổi thôi.
-       Trời ơi, cứ thế mà nhân lên, cả nước sẽ có không biết bao nhiêu y bác sỹ rởm. Tính mạng hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày được giao vào tay loại người này, tránh sao được những cái chết oan uổng.
-       Ngành nào rởm cũng có thể chấp nhận được chứ riêng 2 ngành y tế và giáo dục mà xài đồ giả, nguy hại sẽ không biết đâu mà lường.
-       Cứ gì 2 ngành đó, ngành nào cũng cần sự trung thực cả. Mong rằng nhà nước sớm có biện pháp ngăn những con sâu này phát triển thành đàn, thành lũ, người dân và đất nước sẽ biết ơn lắm lắm.

Cận

Phải biết ơn mới đúng chứ

         

-       Theo bác, đối tượng nào thuộc diện đáng thương nhất trong xã hội?
-       Có nhiều lắm, nhưng theo tôi, đáng giúp đỡ nhất là người già neo đơn và người khuyết tật.
-       Tôi cũng nghĩ thế. Vậy mà gần đây, người ta phát hiện hàng chục người khiếm thị được một tổ chức từ thiện tặng nhẫn làm bằng vàng giả đấy.
-       Cái những đối tượng này cần là tiền bạc, nơi ăn chốn ở, thực phẩm và quần áo, tặng nhẫn cho họ làm gì?
-       Chẳng là, Hội Dạy nghề một thành phố phía Nam đã tổ chức một buổi cưới tập thể cho 20 cặp người khiếm thị. Ngoài những thứ cần có, Hội này tặng cho mỗi cặp một đôi nhẫn cưới bằng vàng trị giá 6 triệu đồng. Sau một thời gian, mọi người phát hiện là vàng giả.
-       Quan trọng là sống với nhau hạnh phúc đến đâu, nhiều đôi tặng nhau hột soàn, kim cương mà chỉ được ít bữa đã “tẩn”nhau vỡ đầu đấy thôi.
-       Nhưng đây là hành vi gian dối. Hơn nữa, chiếc nhẫn là một trong những biểu tượng tình yêu, giờ bị làm giả thì còn ra thể thống gì nữa.
-       Chắc Ban tổ chức đám cưới lo lắng những người khiếm thị mà đeo vàng thật ra đường gặp cướp thì chết dở nên tặng nhẫn giả. Đáng ra những người khiếm thị này phải biết ơn người tặng nhẫn giả mới đúng chứ.
-       Ờ…ờ… có lẽ thế thật.

Cận

Lời nguỵ biện của lòng tham



-       Theo bác thì con vật nào khôn nhất?
-       Thì đã có câu cửa miệng: Ngu như bò, khôn như chó đấy thôi.
-       Chẳng phải, khôn nhất là loài dê. Loài này có khi còn khôn hơn người.
-       Bác nói thế nào ấy chứ, khôn mà để bị đánh tiết canh, làm món lẩu dê à?
-       Hôm vừa rồi, chính quyền thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá bàn giao cho bà con nghèo xã Thành Yên huyện Thạch Thành 24 con dê giống. Chỉ có 12 con đến đúng người nhận, số còn lại “chọn” vào trang trại của gia đình ông Bí thư, nếu loài dê không khôn sao biết lựa chủ như thế?
-       Đấy có lẽ do ông này ăn chặn của người nghèo chứ hơn chục con dê này có được hỏi ý kiến đâu mà biết chọn chủ.
-       Nghe nói trong trang trại của vị cán bộ này nuôi gần trăm con dê sao ông ấy thích dê thế nhỉ?
-       Chắc ông ấy tuổi Mùi nên xót thương loài vật này. Trang trại rộng lớn, dồi dào thức ăn, 12 con dê sống ở đây sướng hơn thiên đường, chứ về ở với người nghèo lấy gì mà ăn, có khi còn bị làm thịt cũng nên.
-       Bác nói thế không được, con dê không đáng bao tiền nhưng nó có thể giúp người nghèo vượt khó. Cơ hội đổi đời bé nhỏ thế này còn bị ăn chặn, không hiểu cái lớn thì còn bị xâu xé đến đâu.
-       Nhưng ông cán bộ cũng cần tẩm bổ thịt dê mới có sức khoẻ cống hiến chứ.
-       Thôi đi, đây là sự nguỵ biện của những kẻ có lòng tham không đáy. Loại cán bộ này cần sớm loại bỏ, xã hội mới khá lên được, bác rõ chưa.

Cận

Không nên dung túng



-       Theo bác, nguyên nhân nào khiến học sinh các cấp không thích học sử?
-       Thì thiên hạ nói mãi rồi, chủ yếu do sách viết khô khan, quá nhiều số liệu khiến trẻ loạn thần từ chỗ ghét đến chỗ sợ học môn lịch sử.
-       Chỉ đúng một phần thôi, sách địa lý, toán, hoá học còn khô khan gấp mấy lần mà sao học sinh vẫn say mê học. Các em chán chủ yếu vì trong sách lịch sử có nhiều chỗ bịa đặt trắng trợn quá.
-       Bác cứ đùa, đã là sách lịch sử thì phải tuyệt đối chính xác, ai dám bịa chứ.
-       Có cuốn sách viết Mã Viện sai lính “cởi truồng giao chiến” khiến quân của Hai bà Trưng xấu hổ, nhụt nhuệ khí dẫn đến thua trận đấy thôi.
-       Đấy là truyện dân gian, là dã sử, chứ sử chính thống có viết thế đâu. Chủ trương thay đổi nội dung bác vừa nói xuất phát từ đâu vậy?
-       Làm gì có chỉ đạo nào từ cấp có thẩm quyền. Tất cả đều xuất phát từ sự kém hiểu biết của kẻ chấp bút và đơn vị xuất bản. Họ không phân biệt được giữa dã sử với chính sử.
-       Nếu vậy thì nguy hiểm quá. Cái khác sai còn sửa được, chứ lịch sử mà dối trá sẽ đầu độc và huỷ hoại nhiều thế hệ. Thế cơ quan chức năng đã xử lí thế nào sai phạm này?
-       Thì thu hồi rồi thiêu huỷ như mọi sai phạm về xuất bản trước thôi, không lẽ bỏ tù họ.
-       Nếu là tôi, tôi sẽ lập tức đuổi việc những kẻ ngu dốt, dối trá này. Còn dung túng loại người này sẽ có hại cho tương lai dân tộc lắm.

Cận