- - Dạo này bác có hay đi xem các chương trình ca nhạc, tạp kĩ không?
- - Thỉnh thoảng thôi, lương
hưu được mấy
nả, xem thường xuyên làm sao được. Còn bác?
- - Lâu
lắm rồi không đến
rạp. Tối qua thằng cháu cho đôi vé giá gần 3 triệu
đồng, bỏ thì phí, tôi rủ bà xã đi cùng. Khoái lắm
- - Chuyện, giá đắt thế,
chắc toàn ca sĩ hàng đầu đất
nước?
- - Chỉ thường
thường bậc trung thôi. Được cái họ mặc
vô cùng tiết kiệm vải.
Bà nhà tôi suốt buổi phải nhắm
tịt mắt vì ngượng
- - Thế sao không đưa bà ấy về?
- - Nhưng tôi có ngượng đâu, còn thấy rạo
rực hết cả
người. Mấy chục năm nay mới
có dịp mát mắt
- - Bác
nói khiến tôi cũng thấy bủn
rủn chân tay, mát đến cỡ
nào?
- - Mấy cô giọng hát cũng yếu
nhưng dáng dấp cao ráo, chỉ có mấy mảnh
vải bằng bàn tay dán hờ
hững trên người, đã thế còn nhảy
rất xung, lộ hết
cả “hàng họ”
- - Vậy à, sao bác không rủ tôi đi cùng. Nghe nói, bây giờ các cơ quan quản
lí văn hóa phạt rất nặng
những ai “cởi” trên sân khấu mà
- - Nếu họ
vô tình để “tụt” ai nỡ đang tâm phạt
- - Vừa rồi
có cô ca sĩ cựa quậy thế nào để
hở toàn bộ vòng một, xin lỗi
rồi mà vẫn bị
phạt 5 triệu đồng
đấy
- - Cát-sê
mấy chục triệu, phạt
thế nhằm nhò gì
- - Ngoài
ra còn cấm hành nghề một
thời gian
- - Có
thế cái đám bất tài mới không “cởi”
lung tung. Làm quyết liệt thế chắc
các rạp sẽ vắng
người xem lắm, bác nhỉ!
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét