- - Ngày
Va-len-tin bác có kế hoạch gì chưa?
- - Sắp xuống lỗ
rồi, lãng mạn quá người ta cười
cho. Tôi chỉ đưa bà lão nhà tôi ra quán ven hồ Tây nghe nhạc cổ
điển, ăn lẩu Sô-cô-la đến nửa
đêm rồi về. Khi bà ấy đã ngủ
say, tôi khẽ khàng đặt 100 bông hồng vàng lên đầu giường…
- - Làm
thế bác không sợ bà nhà xúc động quá mà nhồi máu cơ tim à?
- Ăn
thua gì, tôi biết nhiều “đại gia” còn gửi
mua quà tặng đắt tiền ở
nước ngoài, rắc vàng lên các món ăn trong ngày
lễ Tình nhân kia
- - Người ta giàu có, vợ đẹp,
“bồ” xinh không nói làm gì,
đằng này, một lão về hưu
như bác mà chiều chuộng bà vợ
đi đứng run rẩy, răng giả đầy
mồm tôi e hơi lố
- - Đúng
là cái đồ “dùi đục chấm mắm
cáy”, phải cố thôi, cả năm mới
có một ngày, mà móm cũng có
cái đẹp của móm, bác đừng có mà xỏ xiên
- - Vậy sau ngày Va-len-tin, bác có còn
rô-man-tic với bà nhà nữa không?
- - Điên
à, lại quay trở về
với lối sống
thường nhật thôi
- -Tức là, việc ai nấy
làm?
- - Đúng
thế! Có nghĩa là, sau khi
tôi đi tập thể dục
về là phải có cái ăn sáng ngay. Sau đó tôi
xách lồng chim ra bờ Hồ
đánh cờ với mấy
ông bạn già. Trưa về
là phải có sẵn cơm
dẻo, canh ngọt. Chiều ngủ
dậy, “làm” cốc cà phê rồi sang hàng xóm bình thơ đến
khi bà ấy sang gọi về
ăn tối, rồi coi ti-vi, rồi đi ngủ
- - Vậy hàng ngày bà ấy làm gì?
- - Cũng
không nhiều lắm, này nhé, đi chợ, nấu
ăn ba bữa, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, cho mấy
con lợn, vài chục con gà ăn, ra vườn tưới cây, trông mấy
đứa cháu ngoại, đưa đón thằng
cháu nội đi học, thế thôi. Lao động
nhiều mới không ốm, bác ạ
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét