- Bạn
bè thân thiết tôi khuyên bác, nếu có ốm thì cũng nên chọn loại bệnh nhẹ, chớ có
mắc loại “thập tử nhất sinh” là không cứu vãn được đâu.
- Trên
đời này có ai chọn được bệnh cho mình chứ. Thời buổi công nghệ cao hiện nay,
nhiều bệnh nan y đã chữa được, sao phải lo lắng quá thế?
- Thuốc
men, thiết bị y tế giờ quá phong phú, hiện đại, nhưng nhiều người bệnh có khi lại
chết vì phải đi xa bác ạ. Thế bác chưa biết kế hoạch di dời các bệnh viện ra hết
ngoại thành sao?
- Tôi
cũng có nghe, việc làm này nhằm tránh ô nhiễm nội đô, tránh ùn tắc giao thông
và để giảm tải cho chính bản thân các bệnh viện mà.
- “Cứu
người như cứu hỏa”, người đau đẻ mà phải đưa tới bệnh viện phụ sản đặt tại Ba
Vì chẳng hạn, thì nhiều sản phụ sẽ sinh con trên đường đi, rất nguy hiểm cho cả
hai mẹ con.
- Ôi
dào, vẽ chuyện, như tôi đây này, bị đẻ rơi trên ruộng khi mẹ tôi đang gặt, vậy
mà có sao đâu, vẫn khỏe mạnh, đẹp trai, phong độ đấy thôi. Nhờ đẻ trên cánh đồng
lúa nếp mà người tôi đến giờ vẫn ngạt ngào hương cốm đấy.
- Rồi
còn người đau dạ dày cấp, người bị tai nạn giao thông, nếu phải di chuyển hàng
chục cây số thì nguy đến tính mạng mất.
- Gãy
chân gãy tay cũng cần phải có thời gian điều trị. Đi xa thế, đến nơi, xương liền
lại là vừa, đỡ mất tiền khám, sướng quá còn gì.
- Còn
y, bác sỹ nữa chứ, hàng ngày phải đi làm xa liệu họ có còn sức thăm khám cho bệnh
nhân nữa không?
- Về
vấn đề này bác khỏi phải lo, đã có xe của bệnh viện đưa đón. Vài tiếng đồng hồ
trên xe từ nhà đến bệnh viện, các bác sỹ tha hồ mà ngắm cảnh, mơ mộng, khối người
trở thành thi sỹ cũng nên.
- Nghe
bác nói thế tôi cũng thấy yên tâm. Bác sỹ kiêm nhà thơ thường nhát, ít dám nhận
phong bì, chứ kiêm nghề khác thì…chẳng biết thế nào mà lần, bác nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét