-
Này, bác đã nghe chuyện hai tuyển thủ quốc gia môn bóng bàn “tẩn” nhau tóe cả “tiết canh” mũi chưa?
-
Ôi dào chuyện các vận động viên đánh nhau, nghiện ngập, cờ bạc xảy như cơm bữa, hơi đâu quan tâm làm gì
-
Nhưng vấn đề là, họ lại “tẩn” nhau ở nước ngoài trước sự chứng kiến của biết bao vận động viên quốc tế.
-
Chết, thế thì còn gì thể diện quốc gia. Lí do gì đê họ thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhau vậy
-
Nghe nói giữa hai
người đã có hục hặc với nhau khi còn ở trong nước, ra đến nước ngoài mới bùng phát thành xung đột
-
Vậy là
hành hung xuyên biên giới. Sao
họ không đóng cửa bảo nhau lúc còn ở nhà, mà lại lôi nhau a trước bàn dân thiên hạ giải quyết mâu thuẫn?
-
Đánh nhau ở nhà là
chuyện quá thường, đổ máu nơi xứ người, được hàng trăm tờ báo ngoại quốc nói đến thì mới “oai”, mới được cả thế giới biết đến chứ
-
Đúng thế thật, khối người vụt trở thành “sao” nhờ hình thức này đấy. Không hiểu đánh nhau ở nước ngoài có khác với đánh nhau ở trong nước không nhỉ?
-
Khác nhiều chứ. Ở mình, không khí bị ô nhiễm, đặc quánh những bụi nên cú đấm gặp lực cản không thể phi nhanh như nơi môi trường trong sạch được. Chính vì thế, đánh nhau nơi xứ người đỡ hao tổn tinh lực hơn, chẳng may có bị thương, cũng ít bị nhiễm trùng
-
Thảo nào
mà nhiều người sính ngoại thế, đến hành hung nhau mà cũng phải đem ra nước ngoài thì đúng là cái gì của nội cũng kém, bác nhỉ
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét