- Bác
có thích dạo chơi quanh bờ hồ Hoàn kiếm không?
- Bác
hỏi lạ, hơn 80 triệu dân mình ai mà chẳng thích điều đó. Từ bé đến giờ, dù bận
đến mấy, dù mưa hay nắng, ngày nào tôi cũng cố gắng đáo qua đó một vòng, hôm
nào không qua được, lòng dạ cứ bồn chồn không yên.
- Đang
yêu rồi đây, chắc quen với bà nào ngoài đó chứ gì?
- Nhìn
cảnh mấy cụ ngồi thư thái đánh cờ, nhìn cậu trai trẻ đứng ôm bạn gái dõi mắt về
tháp Rùa, rồi hình ảnh mấy bà, mấy chị vừa uốn éo tập thể dục vừa kể chuyện chồng
con, sao thấy yêu mảnh đất này thế. Mà chẳng cứ gì tôi, khối người nước ngoài
cũng rất yêu và trân trọng thắng cảnh nơi đây.
- Bác
nói lạ, chứng kiến cảnh người Hà Nội vứt rác bừa bãi quanh hồ, người bán hàng
rong chèo kéo du khách, ăn xin nhan nhản khắp nơi, tôi còn thấy hổ thẹn, người
nước ngoài nào yêu được nơi này chứ?
- Vậy
mà sáng chủ nhật nào cũng có một ông giám đốc người Nhật dành một tiếng đồng hồ
âm thầm, cặm cụi nhặt rác quanh hồ đấy.
- Dã
tràng xe cát thôi, một người làm sao giải quyết hậu quả của hàng nghìn người vô
ý thức được. Hay là ông ấy nhặt rác rồi về tái chế xuất khẩu ra nước ngoài?
- Bậy
nào, chỉ có Việt Nam đang tự biến mình thành bãi rác của thế giới, chứ ai thèm
nhập rác của ta.
- Hay
ông này làm thế để thu hút sự chú ý của dư luận, để quảng bá cho công ty của mình?
- Người
Nhật có lòng tự trọng rất cao, họ sẵn sàng chi rất nhiều cho quảng cáo nhưng
thà chết không để “lộ bưởi, hở bòng” để “đánh bóng” tên tuổi như ta đâu.
- Lạ
nhỉ, phải có lí do chứ. Hay là ông ta đang tăm tia bà nào đó nên làm thế để lấy
lòng người đẹp?
- Hi
vọng là như vậy. Rất mong tất cả những người đang yêu đều có những việc làm tốt
đẹp như ông này, mong lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét