- Sao
mà mặt mũi sưng vù thế bác?
- Lại
thêm một cái răng lung lay, có lẽ phải đi nhổ. Định đi viện từ mấy hôm trước,
nhưng cứ lần lữa, bởi tiền công nhổ răng cao quá, những mấy trăm nghìn đồng,
lương hưu của tôi không thể kham nổi.
- Việc
gì phải cầu toàn thế, như tôi đây này, mỗi lần nhổ răng chỉ mất hơn trăm bạc,
mà cả nhà còn được bữa lẩu gà thoải mái.
- Thật
thế sao, bác cho tôi biết bí quyết với.
- Bí
quyết bí kiếc gì đâu, bác cứ ra siêu thị mua loại gà dai, gà thải loại nhập khẩu
về ăn, răng chưa lung lay cũng rụng, nói gì đến mấy cái răng ọp ẹp, cải mả của
bác.
- Ừ
nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Ở nước ngoài, gà thải loại chỉ để làm thức ăn
gia súc, sao các cơ quan hữu trách của mình lại cho nhập ồ ạt bán cho người ăn hả
bác?
- Bác
chậm hiểu quá, họ làm thế chính là để biểu thị lòng yêu nước thương dân đấy.
Ngoài việc giúp người dân được nhổ răng một cách nhanh nhất, rẻ nhất, ăn gà thải
loại còn khiến người tiêu dùng phòng ngừa nhiều thứ bệnh nan y bác ạ.
- Người
ta tẩm kháng sinh hay vitamin vào thịt gà thải loại hay sao mà chữa được bệnh?
- Không,
loại gà này chẳng có tí dinh dưỡng nào cả, ăn vào thế nào thì thải ra thế nấy.
Do không hấp thụ được tí nào vào người nên các chức năng gan, thận, ruột non,
ruột già chẳng phải làm gì thì làm sao mà mắc tiểu đường, mỡ máu, men gan cao
được chứ.
- Bác
nói tôi mới vỡ ra được nhiều điều. Theo bác, tôi nên tích cực ăn gà dai, gà thải
loại phải không?
- Đúng
thế, bạn thân với nhau tôi không xúi “đểu” bác đâu mà lo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét