Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Sợ ra phết


-       Ông cha bác có ai công danh rạng rỡ để con cháu đời đời suy tôn không?
-       Theo như ông tôi kể lại thì 4 đời trước tổ tiên tôi làm nghề quét chợ, chỉ đến đời tôi mới được làm bảo vệ nên cũng coi như đã có sự thăng tiến
-       Không có ai được ghi vào bảng vàng, sử xanh, con cháu biết bám vào cái gì để mà tự hào?
-       Mặc dù không được tạc vào bia đá, không được tạc tượng trong đình, nhưng dòng họ tôi vẫn lấy làm kiêu hãnh bởi 4 đời không có ai mắc vào tội trộm cướp, ai cũng biết đọc, biết viết, luôn giữ cho lòng ngay, đạo thẳng
-       Nhưng bác cũng nên làm cái gì để được lưu danh muôn thuở chứ?
-       Tôi có công trạng, tài cán gì đâu mà mong hậu thế nhớ tới. Ở một thành phố miền Trung đang rầm rĩ chuyện một nhóm người xây mộ giả mang tên các bậc thánh hiền rồi tự nhận mình là con cháu hòng kiếm chút hương thơm. Mới đây chuyện bị phanh phui rầm rĩ trên mặt báo kia kìa, thật đáng xấu hổ
-       “Thấy người sang bắt quàng làm họ” thời nào chẳng có. Ngày nào cảnh sát giao thông chẳng tóm được mấy ông “kễnh” xưng con ông này, cháu bà kia hòng thoát tội
-       Sao nhiều người thích mượn oai “hùm” thế nhỉ?
-       Có “hùm” để được mượn oai lại đi một nhẽ. Đằng này, nhiều kẻ cũng chỉ ngang hàng với chồn, với hoẵng thôi nhưng lại khuếch khoác với con cháu mình là hổ, là báo, đứng đâu cũng gầm gào khiến nhiều kẻ lầm tưởng cũng hú hét theo để dọa dẫm người đời. Vậy mà cũng có nhiều người sợ ra phết đấy. Chẳng biết thế nào mà lần
      Cận

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Phỉ báng văn hóa


-       - Có lẽ tôi phải làm đơn đăng kí kỉ lục thế giới bác ạ
-      -  Già mốc cả người, chân cẳng thì lẻo khẻo, leo có mấy bậc cầu thang đã thở không ra hơi, vậy bác định lập kỉ lục gì?
-      -  Kỉ lục ngủ lâu chẳng hạn. Gần đây, khi giá cả leo thang dữ dội, tôi bắt chước loài gấu vùi đầu vào chăn ngủ một tháng liền, đỡ phải ăn, cũng tiết kiệm được khối tiền
-       - Để được công nhận kỉ lục không dễ đâu. Gần đây, người ta tập hợp gần 4 nghìn người cùng hát bài - Mời trầu ở hội Lim mà đã được công nhận đâu, còn đang khiến dư luận ì xèo kia kìa
-       - Tại họ chỉ chú trọng đến việc tập hợp số đông mà không tôn trọng không gian văn hóa nên mới ra cơ sự đó
-       - Bác có vẻ am hiểu nghệ thuật truyền thống nhỉ?
-       - Mỗi loại dân ca được tác giả dân gian gây dựng nên đều nhằm mục đích nào đó. Cái phục vụ lao động sản xuất, cái chỉ diễn xướng một mình trên sông, có loại chỉ để hát đối đáp nam nữ… Nội dung chính của Quan họ hướng về tình yêu đôi lứa nên cần sự thủ thỉ, êm đềm. Giờ mấy nghìn con người cùng “gầm” lên bài Mời trầu, cùng “gầm” lên câu “Người ơi người ở đừng về”, bố ai còn can đảm ở lại với người mình yêu nữa
-       - Thì cũng phải làm thế thì thế giới mới biết đến chứ?
-       - Thế giới họ tinh lắm, đâu phải cứ gào tướng lên họ mới nghe thấy. Ai đời, liền anh tỏ tình với liền chị lại qua loa phóng thanh, trên mặc áo tứ thân, dưới là quần bò, giày A-đi-đát, phản cảm quá
-       - Nghe nói, tại lễ hội đền Hùng vừa rồi có liền chị vừa hát vừa xin tiền. Có cô còn ngồi lên đùi nam du khách chỉ để nhận mấy đồng bạc bác ạ
-       - Đấy là sự phỉ báng chứ đâu phải quảng bá văn hóa, đáng giận lắm
      Cận

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Chơi xỏ thú cưng



         
-      -  Việc chuẩn bị sang thế giới bên kia của bác đến đâu rồi?
-       - Với mấy đồng lương hưu còm cõi thì lo được gì chứ. May mắn thì có vài mét vuông vùi nắm xương tàn, còn không đi Đài hóa thân Hoàn vũ, lấy tro bón ruộng là xong
-      -  Nghe bi đát quá nhỉ. Vậy mà có người vừa xây nghĩa trang, khách sạn 5 sao rộng 3000 mét vuông đất cho thú cưng đấy
-       - Thật sao, ở những nơi đó chắc đẹp lắm nhỉ?
-      -  Mộ dành cho chó mèo được làm bằng đá cẩm thạch, đá ong, bia đá cũng khắc tên, ngày sinh, ngày mất, thậm chí còn ghi cả công trạng đã bắt được bao nhiêu con chuột, trải qua bao đời vợ. Còn trong khách sạn lắp cả ti-vi, đường truyền internet, Ipad, điều hòa nhiệt độ, trên giường thì trải ga lụa, chăn gấm…
-       - Ở đó có đắt không bác?
-       Nếu cho thú cưng ở phòng riêng thì phải trả 100 USD một ngày, tương đương với 3 tạ thóc, đấy là chưa kể phí cho spa, làm móng, tỉa lông, đọc chuyện đêm khuya cho chúng dễ ngủ
-      -  Nhưng chó mèo có biết chữ hay công nghệ đâu mà khách sạn lắp internet?
-      -  Loài vật đi vệ sinh đúng chỗ cho đã là may lắm rồi, làm gì có chuyện vào google để đọc báo, kết bạn, tìm dữ liệu. Chủ khách sạn trang bị để đẹp lòng các “đại gia” thôi
-      -  Được ăn ngon, mặc đẹp thế, thú cưng của các “đại gia” chắc hạnh phúc lắm?
-      -  Sự sung sướng của chó mèo là được cho khúc xương thừa. Bắt xem ti-vi, ngủ phòng điều hòa loài vật có khi lại nghĩ con người đang chơi xỏ chúng cũng nên
      Cận

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Cấm không được ốm


-       - Các bệnh viện công sắp chấm dứt tình trạng quá tải bác ạ
-       - Tôi chẳng tin. Người ngày càng đông, bệnh nhân khắp nơi ùn ùn đổ về như thác lũ, trong khi có bệnh viện mới nào được xây đâu, chỉ mong giữ nguyên được mật độ 5 người một giường như hiện nay là đã may lắm rồi
-       - Bác cứ bi quan. Sắp tới hàng loạt bệnh viện sẽ áp dụng chế độ khám chữa bệnh dịch vụ cao cấp, người giàu sang đó điều trị, nhường giường cho người nghèo
-     -   Khám dịch vụ đã mất khối tiền, giờ sử dụng dịch vụ cao cấp chắc phải chi nhiều lắm bác nhỉ?
-      -  Đương nhiên rồi. Người bệnh giàu có sẽ được hưởng những dịch vụ tốt nhất. Thu nhập của các bác sỹ giỏi sẽ rất cao, hàng nghìn “đô” mỗi tháng là chuyện thường
-      -  Những thiết bị cao cấp nhất, những “lương y” giỏi nhất phục vụ đám lắm tiền nhiều của, vậy người nghèo thì “hưởng” đồ thải loại hay sao?
-      -  Ít tiền thì phải chấp nhận thôi. Người nghèo ăn ít thịt cá nên bệnh tật cũng chỉ ở mức loàng xoàng, cần gì đến dịch vụ cao cấp
-       - Bác nói thế mà nghe được à, các bệnh viện công được xây dựng từ tiền thuế của dân thì phải phục vụ toàn dân chứ
-       - Thì người giàu cũng là dân mà. Họ kiếm tiền là để được hưởng thụ những gì tốt nhất. Có nhiều tiền mà vẫn phải nằm chung giường với đám cửu vạn, xe ôm, ai còn muốn phấn đấu làm giàu nữa
-       - Nói như bác thì sự cải thiện tình trạng khám chữa bệnh hiện nay chỉ hướng tới tầng lớp trên, còn người nghèo thì ngày càng thụt lùi sao?
-       - Nên có sự phân biệt như vậy thì dân mình mới sợ, không rủ nhau ốm. Bệnh viện lúc đó mới vắng vẻ, sạch sẽ như công viên được chứ
      Cận

Sợ vãi linh hồn


-       - Này, có tin sốt dẻo đây. Ôtô chở Bộ trưởng Giao thông vận tải vừa gặp tai nạn đấy
-      -  Có bị nặng không?
-      -  Rất may là nhờ xe “xịn” nên chỉ bị bẹp cánh cửa, còn ông Bộ trưởng thì bình an vô sự
-     -   Nếu có tiền bác cũng nên mua  “xế” hạng sang mà dùng cho an toàn. Vị bộ trưởng nổi tiếng lắm “sáng kiến” này mà có mệnh hệ gì thì thiệt thòi cho nước cho dân lắm đấy. Xe biển xanh, lại có còi ủ mà vẫn bị tai nạn là sao hả bác?
-       - Bác hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Gặp phải cái đám vô ý thức thì xe của “ông Trời” cũng khó thoát nạn
-       - Không nên đổ lỗi cho người dân như đám quan chức vô trách nhiệm thường rêu rao. Vẫn những con người mà bác bảo là vô ý thức đó, khi ra nước ngoài họ lại tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông nước sở tại đấy. Tất cả là do cung cách quản lí yếu kém thôi
-       - Ngồi trên xe tiền tỷ mà còn suýt chết, không hiểu ông Bộ trưởng có còn dám đi xe buýt như từng tuyên bố không nhỉ?
-       - Ngồi trên xe buýt mà có xe dẫn đường, xung quanh xúm xít vệ sỹ, máy lạnh chạy vù vù, lại không bị lái phụ xe bạt tai, đá đít, không bị móc túi thì ai chẳng đi được. Cứ thử chen vai thích cánh trên những chuyến xe giờ tan tầm xem, lại chẳng vãi linh hồn ấy à
-       - Nhưng tôi vẫn gặp nhiều quan chức đi xe buýt đấy thôi
-      -  Họ sử dụng xe buýt không nhằm làm giảm ùn tắc giao thông, mà đơn giản là để giảm cân thôi. Hàng trăm con người chen chúc, nhiệt độ trên xe lúc nào cũng như lò bát quái, mỡ nào mà không tan chảy chứ
      Cận

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Điếc tai lắm rồi


-       - Theo bác Viễn người nói nhiều là tốt hay xấu?
-       - Cũng còn tùy. Có những người nói suốt ngày vẫn có người nghe, nhưng cũng khối kẻ hở ra câu nào là chỉ muốn vả cho một cái vào miệng. Nhưng về cơ bản, nói nhiều là không nên. Tốt nhất là nói ít làm nhiều
-       - Chính vì thế mà ở Nhật người ta vừa phát minh ra chiếc máy chống nói nhiều và chống nói to
-      -  Cái này hay đây. Loại máy này mà nhập về chắc sẽ bán chạy. Nhiều đại gia giàu sổi người mình thích “nổ” lắm
-       - Chẳng cứ gì dân kinh doanh lắm tiền nhiều của, lắm quan chức cũng thích “một tấc lên đến giời”
-      -  Biết là tật xấu sao nhiều người vẫn thích nói phét thế nhỉ?
-       - Họ chẳng dại đâu, khôn lõi đời ra cả đấy. Có cô người mẫu kiêm ca sĩ cả năm chẳng có nổi một hợp đồng, vậy mà chỉ sau có một lần tuyên bố từng ăn nằm với ‘sao” này, có con với “siêu sao” kia mà tên tuổi nổi ầm ầm, tiền cát-sê tăng chóng mặt. Quan chức cũng thế thôi, không to mồm, vua sao biết mặt, chúa sao biết tên
-      -  Cơ chế hoạt động của máy chống nói nhiều hoạt động thế nào bác?
-       - Máy có khả năng đo tần suất và cường độ nói của con người. Ai vượt ngưỡng lúc đầu máy chỉ nhắc nhở, nếu không “hãm phanh”, máy phát ra sóng siêu tần làm méo tiếng, thậm chí gây khản giọng, đau đầu, ngất xỉu
-       - Miệng quan nhà mình có gang có thép, chẳng có máy nào cản được đâu. Khi nào loại máy này nhập về, bác mua hộ tôi một chiếc, tôi muốn gắn vào mồm bà vợ lắm điều ở nhà, điếc tai lắm rồi
      Cận

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Ích kỉ đến thế là cùng


-       - Theo bác, Chí Phèo, thị Nở đáng thương hay đáng ghét?
-      -  Tất nhiên là đáng thương rồi. Họ là nạn nhân của chế độ mà
-     -   Vậy, đọc tác phẩm của Nam Cao viết về hai nhân vật này, bác thích nhất đoạn nào?
-     -   Đây là một kiệt tác văn học. Mỗi đoạn, mỗi chi tiết trong câu chuyện đều có những nhiệm vụ nghệ thuật của nó. Tất cả tạo nên một chỉnh thể nói lên tư tưởng sáng tạo, những giá trị nhân văn của tác giả, nên không thể coi đoạn này hay hơn đoạn kia được
-       - Vậy mà gần đây, khi in sách giáo khoa, có người đã tùy tiện cắt đi đoạn mô tả quan hệ giữa Chí Phèo và thị Nở trong vườn chuối, với lí do để học sinh không liên tưởng đến hành vi xấu
-       - Đấy là quan điểm của lối tư duy cũ kĩ, thiếu trong sáng. Việc Chí Phèo bẹo đùi, cấu lườn thị Nở không đơn giản là một hình ảnh gợi dục, mà là khát vọng yêu đương của những con người thấp cổ bé họng trong xã hội
-       - Theo bác thì những nhà làm sách giáo khoa của mình có bao giờ bẹo đùi vợ không?
-       - Theo tôi, những trí thức nửa mùa ít có được cái cảm giác thích thú của việc cấu véo nhau lắm. Các giáo sư có bẹo đùi vợ hay không, tôi không rõ, nhưng cấu vào những nơi nhạy cảm của học sinh thì có, báo chí viết đầy ra đấy thôi
-       - Nếu họ cũng khoái cái trò đó thì sao lại cắt xén câu chuyện Chí Phèo nhỉ?
-      -  Họ muốn độc quyền tuyệt chiêu tỏ tình của Chí Phèo, không muốn các thế hệ sau sướng nảy người lên mỗi khi được người yêu bẹo đùi. Ích kỉ đến thế là cùng
     Cận

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Khôn ngoan đá đáp người ngoài


-      -  Sao đi đứng lom khom thế, cao tuổi rồi, phải ngủ riêng ra, phải chịu khó luyện tập thể thao chứ bác
-      -  Bác chỉ được cái “suy bụng ta ra bụng người”. Tôi còng lưng vì các loại phí chứ có phải bậy bạ lung tung đâu
-       - Ôtô chẳng có, xe máy thì không, bác lo gì?
-      -  Phí chồng phí, thuế chồng thuế thế này thì cái tăm cũng tăng giá, nói gì đến lương thực thực phẩm
-       - Thì cũng phải tận thu mới có tiền cải tạo đường sá, cầu cống chứ
-       - Hàng trăm thứ phí phải nộp, nhưng có thấy cái gì được cải thiện đâu. Giáo dục thì xuống dốc không phanh, tai nạn giao thông ngày càng trầm trọng, giường bệnh toen hoẻn có mỗi mét vuông mà nhét tới 5 người ốm
-       - Nằm đông như vậy mới vui. Khi buồn mở hội tổ tôm là có đủ “chân” ngay, khỏi phải tìm thêm người, mất thời giờ
-      -  Đã thế, hôm vừa rồi, trước một diễn đàn thuộc loại lớn nhất cả nước, mấy vị “tư lệnh” ngành buôn tiền, ngành đi lại và ngành khám chữa bệnh phát biểu là lấy làm “tự hào” vì đã thu được lượng tiền lớn trong dân thông qua các loại thuế, phí đấy
-       - Nghe bác nói tôi lại hình dung ra cái cảnh, thằng con mình nó sang hàng xóm khoe có tài vòi tiền của bố mẹ. Người hay, người giỏi thì phải lấy tiền của thiên hạ về xây nhà cho bố mẹ, chứ ai lại dỡ nhà mình đi làm cầu tiêu cho láng giềng bao giờ, cám cảnh quá
Cận

Vắng bóng thần tượng


-     -   Đi đâu mà tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc hầm hố thế bác?
-       - Chẳng là thằng cháu nó rủ tham gia chương trình giao lưu với thần tượng âm nhạc, vui lắm bác ạ. Thỉnh thoảng cưa sừng làm nghé cũng hay
-       - Thần tượng mà bác vừa gặp là ai vậy?
-       - Là mấy ca sĩ Hàn quốc. Phải thừa nhận họ quảng bá giỏi thật. Ca sĩ nữ trông cứ như tiên giáng trần, còn cánh nam giới thì dũng mãnh như Rô-bin-hút, khiến các “fan” nữ nhà mình phát cuồng cả lên. Nhiều cô nước mắt giàn giụa ào lên sân khấu tới tấp hôn mặt chiếc ghế mà thần tượng của họ vừa ngồi
-       - Kinh thế kia à, ca sĩ của mình đâu cả mà lại đi thần tượng người ngoài vậy?
-       - Nào có thấy bóng ai. Chắc các “ngôi sao” trong nước còn mải đi hát đám ma, đám cưới, còn bận nghĩ cách lộ “hàng” sao cho càng giống người nguyên thủy càng tốt.
-       - Ca sĩ ở đâu chẳng thế, bác cứ nói quá
-      -  Ca sĩ nước ngoài họ luôn biết cách giữ gìn hình ảnh. Đến tiếng ngáy của họ cũng thật duyên dáng
-      -  Người có lòng tự trọng họ mới thế. Trước khi nói một câu họ uốn lưỡi hàng chục lần, chứ có đâu phát ngôn bừa bãi như người mình
-      -  Cũng chẳng trách họ được. Đến mấy ông trí thức, mấy ông quan chức còn nói bừa, nói ẩu, thất hứa tùm lum với dân, nữa là giới trẻ
Cận