Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Phi họp hành bất thành cán bộ




-          Ở một thành phố phía Nam, người chủ trì cuộc họp cương quyết mời một số cấp phó ngành ra khỏi phòng họp vì không cho phép cấp trưởng vắng mặt.
-          Làm thế e hơi cứng nhắc. Cấp phó cũng là lãnh đạo, nhỡ cấp trưởng đang phải dự một cuộc họp quan trọng khác thì sao. Ông ta làm sao phân thân được?
-          Phải tự cân đối thời gian thôi. Thực tế là, có nhiều ông toàn đẩy cấp phó đi họp, còn bản thân thì la cà ăn sáng, cà phê, chém gió, hoặc chit chat với bạn gái.
-          Có phải ai cũng thế đâu. Như Bộ trưởng KHĐT cho biết, trung bình mỗi ngày ông phải dự tới 6 cuộc họp, vị chi là 40 cuộc mỗi tuần, còn thời gian đâu mà làm việc khác.
-          Đúng là quá nhiều thật. Thực trạng này đang diễn ra ở hầu khắp các cơ quan nhà nước. Nếu họp nhiều mà công việc tốt lên thì cũng đáng, nhưng thực tế ở nhiều nơi công việc vẫn ách tắc, thậm chí trì trệ hơn.
-          Biết làm sao được. Họp ít thì cấp dưới xì xào sếp bỏ bê không ngó ngàng đến công việc. Họp nhiều thì lại kêu mất thời gian, chẳng biết đâu mà chiều.
-          Bác có biết vì sao cơ quan nhà nước họp nhiều thế không?
-          Nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là do, nếu không gặp mặt cấp dưới đều đặn sếp sẽ quên mặt anh em. Họp nhiều mới có điều kiện ra oai với cấp dưới, mới chứng tỏ sự hiện diện của bản thân. Hơn nữa đây chính là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, thư giãn, cần thiết có thể ngủ một giấc lấy lại sức sau bao bộn bề công việc, và biết đâu lại nhận được cái phong bì nhỏ xinh…
-          Giờ là thời đại công nghệ. Các nước tổ chức họp qua màn hình máy tính từ lâu rồi. Nếu chúng ta áp dụng, tôi tin là nạn họp sẽ giảm bớt, đỡ tốn thời gian cá nhân, đồng thời cũng tiết kiệm được nhiều tiền thuế của dân, công việc cũng sẽ trôi chảy hơn, bác nhỉ.
Cận

Hãy âm thầm làm điều tốt



  
-          Người hạnh phúc nhât trong những ngày này là một ông lão bán vé số tại TP.HCM bác ạ.
-          Đây là nghề của những con người cùng đường. Cuộc đời họ là đằng đẵng những nhọc nhằn, khổ đau, hiếm khi vui. Ông lão trúng số độc đắc hả bác?
-          Hôm vừa rồi, trên đường lê lết đi bán vé số, ông lão bất ngờ gục xuống. Xe cấp cứu 115 đã có mặt kịp thời cứu chữa rồi đưa bệnh nhân vào viện. Điều đáng nói là các y bác sỹ trực hôm đó mỗi người mua vài vé, số còn lại bán cho người qua đường. Số tiền thu được đã trả lại đầy đủ cho ông lão.
-          Được khám chữa bệnh, vé số có người bán hộ, sướng quá còn gì. Hôm đấy chắc ít việc nên các y bác sỹ mới có thời gian đi bán vé số. Thôi thì làm thế cho quen, nhỡ sau có mất việc thì còn có nghề khác để kiếm cơm.
-          Bác cứ hay đùa. Trong lúc nơi này, nơi kia mổ nhầm chân trái thành chân phải, người ta khai bị đau bụng bác sỹ lại kê thuốc bổ thần kinh, trong giờ làm việc cả trạm y tế đóng cửa đi ăn sáng, thì việc làm của các lương y của trạm cấp cứu 115 nói trên là đáng khen chứ.
-          Thì tôi cũng nghĩ thế mà. Sau khi sự việc đáng yêu này diễn ra, ngành y có động thái gì chưa, như tặng giấy khen hay tuyên dương toàn ngành chẳng hạn.
-          Việc tuy tốt nhưng cũng nhỏ mà bác. Ai lại đi khen bác sỹ đi bán vé số bao giờ?
-          Không có việc tốt nào là nhỏ đâu bác. Nhiều việc làm tử tế nhỏ sẽ hình thành nên nhân cách lớn bác ạ. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ thưởng lớn cho các y bác sỹ này. Có thế mới phát động được phong trào làm việc tốt trong toàn ngành.
-          Điều này thật khó xảy ra. Khi những việc làm sai trái chỉ bị kiểm điểm qua loa thì cái tích cực khó được biểu dương lắm. Thôi thì, mỗi người hãy âm thầm làm điều tốt vậy, thế cho lành.
Cận

Dùng thúng úp voi



          
-          Một số cán bộ không chỉ “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa” mà họ còn biết cãi rất có bài bản bác ạ.
-          Làm cán bộ là phải “đa tài” như thế mới tồn tại được. Lại mới có tiêu cực nào bị phanh phui à?
-          Tại Hà Tĩnh, có mấy cán bộ Sở Giao thông vận tải bị phát giác là có tiêu cực khi thi hành công vụ. Sau đó, họ đã mang số tiền 30 triệu đồng trả lại doanh nghiệp với lời giải thích: Họ không biết doanh nghiệp để phong bì vào cặp lúc nào.
-          Cặp tài liệu các ông ấy luôn ôm khư khư, doanh nghiệp làm sao nhét tiền vào đó được. Có khi Giám đốc doanh nghiệp này vốn là ảo thuật gia cũng nên?
-          Vấn đề là, phải sau hơn một tháng, khi vụ việc bị lộ, chủ nhân chiếc cặp mới phát hiện được phong bì tiền ở trong đó.
-          Mấy ông này chắc mắt kém nên mãi mới phát hiện ra chiếc phong bì, cũng nên thông cảm.
-          Trong buổi làm việc giữa sở Giao thông vận tải với doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết năm 2015, trong một buổi gặp gỡ tại khách sạn, họ có để lại phòng 50 triệu đồng, nhưng mấy cán bộ này lại nói họ không biết, không thấy số tiền đó.
-          Bao giờ họ chẳng chối đây đẩy. Nếu quang minh chính đại sao họ không mời doanh nghiệp tới cơ quan làm việc mà lại đưa nhau vào khách sạn. Thế Sở này xử lí vụ việc đến đâu rồi?
-          Người bị cảnh cáo, số còn lại chỉ bị khiển trách.
-          Đúng là dùng thúng úp voi. Chống tham nhũng kiểu này đến bao giờ mới hết được tiêu cực. Doanh nghiệp và người dân sẽ còn khổ dài dài.
Cận

Sợi dây oan nghiệt.




-          Chỉ còn mấy bữa nữa là khai giảng năm học mới. Trong niềm vui chung ấy vẫn còn biết bao nỗi day dứt, buồn đau bác ạ.
-          Bác đa sầu đa cảm quá. Phải vui lên cho đời nở hoa chứ.
-          Vui sao được khi một cháu bé 11 tuổi ở xã la der, huyện la Grai, Gia Lai dùng dây treo cổ tự tử vì không có bộ quần áo mới để đến trường.
-          Cháu đòi may com-lê hay mua quần áo hàng hiệu hả bác?
-          Gia đình cháu nghèo lắm. Bộ đồng phục chỉ có giá 130 nghìn đồng cũng không mua nổi. Vì xấu hổ với bạn bè, cháu đã tìm đến cái chết. Năm ngoái, anh trai cháu cũng tự tử vì lí do tương tự.
-          Thế chính quyền địa phương không có chính sách hỗ trợ gì sao?
-          Trước đó địa phương có cho gia đình một con bò để xóa đói giảm nghèo, nhưng chỉ được ít bữa, con bò lăn quay ra chết. Bố mẹ cháu cũng không có việc làm, mỗi năm chỉ trông vào 2 tháng hái cà phê thuê. Tóm lại, nhiều gia đình tại đây ở trong tình trạng đói kinh niên.
-          Nghe bác nói tôi thây căm phẫn với loại cán bộ ăn từng con gà, con dê của dân. Càng ghê tởm hơn trước 500 triệu đồng mừng sinh nhật bố sếp. Thật đau đớn trước bao công trình nghìn tỷ đắp chiếu… Chẳng lẽ, những món quà từ thiện không đến được với cháu sao?
-          Quà từ thiện năm thì mười họa mới có. Có người đặt ra câu hỏi: “làm từ thiện để làm gì” đã khiến bao người thấy nao núng khi muốn làm điều tử tế.
-          Sao bác cứ ngồi đó mà than thở nẫu hết cả ruột gan. Hãy bỏ ngoài tai tất cả, tôi với bác phải làm gì đi chứ, để xã hội ta không còn những người bần cùng tìm đến sợi dây oan nghiệt nữa.
Cận

Bài học thấm thía




-          Mấy bữa nay, lên mạng xã hội tôi thấy thương cho tân Hoa hậu quá.
-          Đọc mấy cái đó cho vui thôi, chứ cứ tin cả vào những điều trên Facebook viết thì nguy. Nhiều ý kiến dường như chỉ muốn đạp đổ tất cả khiến tôi đôi khi chẳng biết tin vào ai. Thế cô Hoa hậu mới cũng ngủ tênh hênh hay phì phèo thuốc lá à?
-          Cô ấy vừa đăng quang đã làm gì không phải đâu mà mọi người có thể ném đá. Họ bới móc nhiều chuyện từ đời nảo đời nào ra để nhằm hạ uy tín người đẹp.
-          Khổ thân một cô gái mỏng manh mới 20 tuổi đầu phải đương đầu với bão dư luận. Thế cô ấy có ý kiến gì về những điều thiên hạ đồn thổi chưa?
-          Hôm vừa rồi, cũng có người hỏi cô về điều đó. Cô rất chững chạc trả lời: “Chiếc vương miện là dành cho người xứng đáng. Nếu em bị trao nhầm, em sẽ vui vẻ trao lại cho chủ nhân thực sự của nó”.
-          Một câu tả lời quá hay mà chỉ những người có nhân cách mới có thể nói được. Chỉ cần nghe câu đó, cô ấy đã xứng đáng là hoa hậu của lòng tôi. Chẳng bù cho một số người trong giới showbit, họ luôn cố tạo ra scandal chỉ để níu kéo người ủng hộ mình. Ai mà đụng đến quyền lợi của họ là họ xù lông, xòe móng vuốt khiến người hiền lành mất vía.
-          Tôi lại suy nghĩ rộng hơn một chút. Sự ngay thẳng của cô Hoa hậu này còn là bài học cần thiết cho thứ “văn hóa từ chức” đang có vẻ quá khan hiếm ở nước ta. Nhiều cán bộ bất tài, làm nhiều điều sai trái nhưng luôn tìm cách cãi chày cãi cối, chỉ nhằm giữ yên cái ghế của mình. Họ đều lớn tuổi nhưng phải học cô Hoa hậu này nhiều lắm.
Cận