Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Chớ vội mừng



            
-          Nếu đo chỉ số IQ, tuổi trẻ Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới.
-          Làm gì có chuyện đó. Nếu các bạn ấy giỏi giang thế sao đất nước mãi nghèo. Hàng chục nghìn sinh viên ra trường không xin được việc, nhiều người phải làm xe ôm, cửu vạn?
-          Chỉ cần nhìn vào điểm số kì thi THPT năm vừa rồi là rõ. Cả nước có tới 4200 điểm 10. Không giỏi thì sao có được kết quả đó.
-          Nhưng vấn đề đáng nói là, số điểm 10 này nhiều gấp 60 lần năm ngoái. Không lẽ chỉ sau có một năm mà trình độ học sinh vọt nhanh như tên lửa liên lục địa như thế?
-          Cũng có thể lắm chứ. Bộ GD&ĐT thời gian vừa qua đã có những cải cách mạnh mẽ nên đã tạo ra được những bước chuyển mình đáng kinh ngạc.
-          Dù bác có ý bênh vực thì tôi vẫn cứ khẳng định con số này có điều bất thường. Chẳng có thiên tài nào có khả năng biến trình độ của học sinh thay đổi thần tốc như thế cả. Theo tôi nguyên nhân có thể do ra đề dễ liên quan đến bệnh thành tích hoặc có tiêu cực trong chấm bài.
-          Bác nói thế làm tôi cụt hết cả cảm xúc. Vậy là những điểm 10 này là không thực chất hay sao?
-          Tôi không khẳng định thế, nhưng một Thứ trưởng của Bộ này đã từng nhấn mạnh: Năm nay sẽ không có mưa điểm 10 như năm ngoái. Thực tế lại ngược lại. Chẳng lẽ điều đó không khiến bác suy nghĩ hay sao. Chớ vội mừng, bác ạ.
Cận

Uẩn khúc chi đây



          
-          Theo bác, chính quyền cấp xã phải chi tiêu những khoản gì?
-          Nhiều lắm, sao thống kê hết được. Từ lương tới văn phòng phẩm, công tác phí, hội họp, tiếp khách, hiếu hỉ… trăm thứ bà dằn.
-          Thảo nào mà UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình phải vay của dân hơn năm trăm triệu đồng để tiêu vặt.
-          Sao lại làm thế. Mọi khoản chi phí đều đã được ngân sách Nhà nước đài thọ. Tuy vẫn còn eo hẹp nhưng cũng đủ để duy trì hoạt động bộ máy mà.
-          Thế mới là chuyện lạ. Thường chỉ có dân vay chính quyền chứ làm gì có chuyện ngược đời như thế. Chính quyền xã này vay tiền của dân để làm gì nhỉ?
-          Chuyện diễn ra từ thời Chủ tịch trước. Công an đang điều tra vụ việc, nhưng chẳng cần có kết luận tôi cũng có thể khẳng định đây là việc làm sai trái.
-          Người dân nơi đây cũng “ngây thơ” thật đấy. Ai lại cho cơ quan, tổ chức vay tiền bao giờ. Có mà bắc thang lên đòi ông Trời nhé.
-          Chắc có uẩn khúc chi đây thì ông Chủ tịch xã mới ngửa mồm vay, còn người dân mới vui vẻ móc tiền đưa cho.
-          Tôi cũng nghĩ thế. Cơ quan công an cần điều tra rốt ráo vụ việc, xem đây có phải là một dạng đưa và nhận hối lộ không. Nếu đúng thì phải xử nghiêm.
Cận

Cấm không được ốm.



           
-          Nghe nói đang có dịch mắt quáng gà hả bác?
-          Bệnh này có lây đâu mà thành dịch được.
-          Hôm vừa rồi, có người bị đau bụng, khi tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội,  được đưa đi chiếu chụp, rồi bác sĩ ghi kết luận bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Chỉ có mắt quáng gà thì mới nhầm lẫn thế chứ?
-          Có khi đau quá, lan lên cả đầu nên các bác sĩ khó chẩn bệnh.  Đau răng sâu chẳng buốt tận trên đỉnh đầu là gì.
-          Nhưng chấn thương sọ não thường do ngoại lực tác động mạnh. Vùng đầu người ta lành lặn, nguyên vẹn, căn cứ vào đâu mà có kết luận như thế?
-          Chẩn đoán bệnh mà đúng cả thì chắc chắn không phải bác sĩ Việt Nam. Tháng nào chẳng có trường hợp tức ngực bác sĩ lại kê đơn cho uống thuốc viêm tai giữa, đau chân trái đè ra mổ chân phải, đau cổ lại cắt ruột thừa… thế mới có chuyện nhiều bác sĩ bị “tẩn” lên bờ xuống ruộng. Bác không nên sồn sồn lên như vậy.
-          Động đến tính mạng, sức khỏe con người thì bình tĩnh sao được. Nếu chẳng may dính phải trường hợp chẩn đoán bừa như thế bác sẽ làm gì?
-          Đã từ lâu tôi luôn cấm mình không được ốm. Nếu chẳng may bị đau bụng như bệnh nhân nói trên, khi vào viện tôi sẽ khai là đau đầu để bác sĩ chẩn đoán đau vùng bụng là vừa. Làm thế chắc chắn sẽ không bị điều trị nhầm. Hê hê.
Cận


              Dũng cảm hay liều mạng?
-          Có lẽ dân mình thuộc loại dũng cảm nhất thế giới, bác nhỉ.
-          Không có đức tính này  thì làm sao chiến thắng được bao kẻ thù lớn mạnh, hung hãn bậc nhất thế giới. Chúng ta lại vừa có hành động gì khiến cả nhân loại thán phục à?
-          Mấy ngày nghỉ vừa rồi, bất chấp cảnh báo bão to, sóng lớn của chính quyền địa phương Sầm Sơn, Cửa Lò, hàng vạn người vẫn tung tăng tắm biển, cưỡi sóng ầm ầm.
-          Đấy là hành vi liều lĩnh chứ dũng cảm cái gì. Nghe tin bão lớn, người dân nhiều nơi lo lắng chằng chống nhà cửa. Có nơi phải gặt lúa non sợ bị ngập úng hết thì chết đói nhiều người lại nhởn nhơ bất chấp tính mạng mình thế nhỉ?
-          Thì bác tính, gom góp mãi mới mua được cái ô tô, không lẽ đắp chiếu quanh năm suốt tháng. Có chở vợ con du lịch khắp nơi thì thiên hạ mới biết mình giàu, mình sang chứ.
-          Mỗi năm vài kì nghỉ lễ, nghỉ tết, cả gia đình ngao du sơn thủy là đủ rồi. Tuần nào cũng đi, vừa lãng phí thời gian, vừa tốn tiền, mệt người chứ bổ béo gì đâu.
-          Thì người ta có tiền, người ta chơi, sao bác có vẻ khó chịu là thế nào nhỉ?
-          Tiền của họ thì họ tiêu, mắc mớ gì đến tôi đâu. Vẫn đề là, khi đang tắm mà cơn bão ập tới bất chợt, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đến lúc đó, nhiều người lại ngoạc mồm ra xỉa xói chính quyền địa phương không biết bảo vệ dân. Đằng nào họ cũng nói được.
Cận

Lá rách ít đùm lá rách nhiều



         
-          Giờ tôi mới thực sự thấm thía câu “lá rách ít đùm lá rách nhiều” bác ạ.
-          Bác là chúa hay “chế” các câu thành ngữ. Người dân mình có một đức tính rất hay là càng nghèo, người ta càng năng đùm bọc lẫn nhau. Chứ cứ có của ăn của để một tí là giữ khư khư, đố có nhả cho ai miếng nào. Lại có ông già đạp xích lô nào cưu mang bà bán rau bị tàn tật à?
-          Bác đoán sai rồi. Lần này là một tài năng giúp đỡ một tài năng khác. Đó là trường hợp của cậu Lê Hữu Hiếu ở Thanh Hóa, người vừa đạt 30 điểm tuyệt đối tại kì thi THPT vừa rồi. Khi được nhận học bổng 30 triệu đồng cậu đã chia cho cô bạn cùng lớp, người đạt 29,3 điểm, một nửa số tiền.
-          Chắc cậu Hiếu thích cô bạn này nên mới làm thế, chứ làm gì có ai tự nhiên cho số tiền đó?
-          Việc ấy tôi không rõ, nhưng theo lời Hiếu, thấy cô bạn đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ Đại học vì gia cảnh quá nghèo, cậu muốn chia sẻ gánh nặng với bạn.
-          Nhà Hiếu chắc khá giả, được học thêm nhiều nên cậu mới giành số điểm tuyệt đối như thế. Giàu có mà cho bạn có 5 triệu đồng thì bõ bèn gì?
-          Gia đình Hiếu cũng thuộc hộ cận nghèo nhưng cậu nghĩ, mình là đàn ông nên dễ xoay xở. Với số tiền nhỏ bé đó, Hiếu hi vọng cô bạn sẽ có thêm động lực học tập tốt hơn, sẽ là người có ích cho xã hội.
Cận