Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Thương ghê cơ!


-       Giờ tôi mới thấy dân mình thật giàu lòng trắc ẩn, thật quí hóa quá
-       Trong xã hội lại mới xảy ra sự việc đau lòng hả bác?
-       Chẳng là mấy bữa nay xuất hiện nhiều bài viết bày tỏ cảm thương trước sự thất cơ lỡ vận của các đại gia, khiến tôi rớt nước mắt
-       Lại có đại gia nào phát điên hay nhảy lầu tự tử vì phá sản à?
-       Chưa đến mức đấy, bài viết lấy làm ngậm ngùi trước cảnh nhiều đại gia chở con đến trường bằng xe máy, phải ăn sáng bát phở 30 nghìn đồng, rồi cả năm nay không được đi chơi golf, thỉnh thoảng mới ra sân tenis…
-       Thế thì có gì đáng thương, biết bao người mong ước như vậy mà có được đâu?
-       Bác đúng là kẻ lạnh lùng, trái tim sắt đá. Họ đi ôtô quen rồi giờ cầm tay lái xe máy không vững, mưa gió tạt vào mặt dễ bị cảm lắm. Trước họ ăn phở gần triệu đồng một bát, giờ phải dùng loại bình dân, bụng dạ nào chịu nổi, thương ghê cơ
-       Lại thương vay khóc mướn rồi. Bác có biết còn biết bao em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước phải đu dây qua sông đến trường, có bao đứa trẻ trong các trại mồ côi, bệnh viện chỉ ước được một bữa no bụng
-       Nhưng đám trẻ này khổ quen rồi, khó khăn thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì, đằng này…
-       Thôi đi bác, bác có biết, cũng chính những đại gia này thời hoàng kim cưỡi ôtô hàng chục tỷ đồng mang mì tôm mốc xanh mốc đỏ đi làm từ thiện không. Mỗi bữa ăn của họ là cả một gia tài của người nghèo, đấy là chưa kể thói ăn chơi xa hoa, cờ bạc, gái gú. Những lúc như thế sao bác không nhỏ nước mắt khóc thương nhỉ, đúng là rỗi hơi 
     Cận 

Không được xúi "đểu"


-       Sao da dẻ bác dạo này sạm đen thế, phải chịu khó ăn nhiều hoa quả vào chứ
-       Chỉ vì ăn lắm hoa quả ngoại mà ra nông nỗi này đấy, tôi không chịu để bác xúi “đểu” nữa đâu
-       Sao bác lại nói thế, tôi thấy trong thành phần hoa quả chứa rất nhiều vi lượng tốt cho sức khỏe mà
-       Vitamin, khoáng chất đâu chưa thấy, chỉ thấy độc hại thôi. Thế bác không thấy hoa quả Trung Quốc, nhất là các loại táo có dư lượng chất bảo vệ thực vật cao gấp hàng chục lần cho phép sao
-       Tôi đã đọc báo thấy viết như vậy, nhưng nghe nói cơ quan chức năng trong nước kết luận táo Trung Quốc đạt ngưỡng an toàn mà
-       Chớ có ngây thơ, nhẹ dạ như vậy. Bác không nhớ có lần dịch tả hoành hành, người ta đổ cho tác nhân gây bệnh là mắm tôm sao. Có loại vi khuẩn nào sống được trong môi trường 15% muối chứ. Cứ khi nào bất lực là họ lại đổ quanh.
-       Có thiết bị hiện đại trong tay, làm sao cho kết quả sai được?
-       Với những đối tượng trình độ không có lại mắc thói tắc trách thì thiết bị có hiện đại mấy cũng bằng thừa. Cả đất nước Trung Quốc rung động khi người ta phát hiện chất độc trong táo, trong khi nước mình lại bảo an toàn, bác có thấy phi lí không?
-       Có lẽ loại táo này chỉ độc với người dân Trung Quốc thôi, còn khi sang đến nước mình nó lại trở thành thuốc bổ cũng nên.
-       Bác nói cũng có lí, dân mình ngay từ khi sinh ra đã được dùng đồ nhập lậu, độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ giờ thích nghi rồi, nếu cho dùng đồ ăn thức uống hợp vệ sinh có khi còn đổ bệnh
-       Có nghĩa là, ai muốn thông minh, khỏe mạnh cứ ăn thật nhiều táo Trung Quốc, bác nhỉ
    Cận

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Ai nỡ phạt sự vô tình


-       Tôi hỏi bác hãy trả lời thật lòng, bác có thích xem cảnh người mẫu, ca sỹ khoe “hàng” không?
-       Tôi có bị pê-đê đâu mà bác hỏi như vậy. Chẳng cứ gì giới showbit, ai ăn mặc mát mẻ tôi cũng thích xem cả, miễn là người đó phải trẻ, đẹp.
-       Nhưng nhiều cô da đen như thỏi mực tàu, chân thì vòng kiềng tớn lên, vòng hai thậm chí còn lớn hơn cả vòng một mà cứ có cơ hội là khoe, tôi thấy phản cảm quá
-       Ông cha mình có câu “tốt khoe ra xấu đậy lại”. Người xấu mà còn cố tình phơi bày “hàng họ” ra trước bàn dân thiên hạ cũng nên coi là một tội ác. Người đẹp như một bức tranh nghệ thuật, không ai mua tranh về rồi cất vào nhà kho cả, phải treo lên tường chứ
-       Nhưng dân tộc mình vốn có truyền thống kín đáo, lịch lãm mà bác
-       Đúng thế, nhưng cũng không đến mức “kín cổng cao tường” như bác nghĩ đâu. Cứ nhìn dải yếm đào sẽ thấy các cụ cũng khoe “hàng” tợn ra phết
-       Bác cứ ngụy biện. Chắc việc “khoe” và “cởi” vi phạm thuần phong mĩ tục quá nên gần đây người ta mới ban hành văn bản phạt từ 2 đến 5 triệu động, cấm biểu diễn 6 tháng với hành vi cố tình “lộ hàng”
-       Không tác dụng gì đâu. Có mấy người lên sân khấu chỉ để tô hô ra. Đa phần khi bị dư luận phê phán đều cho là mình hớ hênh, đúng lúc đang biểu diễn có cơn gió thổi qua làm tung váy xống lên. Ai nỡ phạt sự vô tình chứ
-       Nói như bác thì cứ mặc kệ giới “nghệ sỹ” muốn làm gì thì làm
-       Cũng không hẳn như vậy, phải phạt nặng những người cố tình tạo scandal vì mục đích vụ lợi, còn nếu sơ ý thì nhắc nhở thôi. Khán giả rất thông minh. Họ sẽ không bỏ tiền ra mua vé để xem những cái thiếu nhân cách đâu
     Cận

Đỡ được cái phong bì


-       Bác đã bao giờ đến phòng khám Đông y của người nước ngoài chưa?
-       Đến một lần sẽ tởn đến già. Ai không có bệnh cứ tới đó là sẽ có bệnh tuốt, rồi sẽ khuynh gia bại sản thôi
-       Bác cứ định kiến, bác sỹ ngoại kiểu gì chẳng hơn bác sỹ nội?
-       Chính cái lối tư duy như của bác mà nhiều người tiền mất tật mang đấy. Đúng là ở những nước tiên tiến họ đào tạo nên đội ngũ lương y rất giỏi nghề, nhưng những người này họ có sang mình đâu. Nhiều “bác sỹ Đông y” mở phòng khám ở Việt Nam làm gì có bằng cấp, toàn lang băm, lang vườn cả thôi
-       Nhưng tôi thấy nhiều người bệnh khỏe ra mà
-       Chữa như họ tôi cũng chữa được. Viêm thực quản thì họ nói vống lên là ung thư vòm họng, rồi cho ít kháng sinh nghiền nát trộn với bột lá cây, vỏ cây bán với giá cắt cổ. Uống vài bữa thấy đỡ thế là tôn họ lên bậc thánh
-       Không lẽ họ bịp được mãi, cũng có lúc bị lộ chứ
-       Riêng cái khoản lừa mị thì họ là bậc thầy. Dân mình ngây thơ lắm, báo đài cảnh báo mãi rồi mà vẫn lao đầu vào
-       Thế các cấp chính quyền đi đâu cả mà để họ lộng hành mãi như vậy
-       Ai mà biết được. Có điều rất lạ là, hầu hết những cuộc kiểm tra đột xuất các phòng khám đều gặp phải cảnh “vườn không nhà trống”, cứ như họ đã được báo trước bác ạ.
-       Vậy phải xử lí nghiêm ai, đơn vị nào cấp phép cho bác sỹ rởm, phòng khám rởm chứ. Sao không khuyên người bệnh tìm bác sỹ nội mà khám
-       Cũng vậy cả thôi, bác không nghe chuyện một bệnh nhân viêm tai giữa bị bác sỹ một bệnh viện công đè nghiến ra cắt mất quả thận sao. Mà nhiều bác sỹ của mình còn bận cá độ bóng đá. Thôi ra phòng khám nước ngoài dù có đắt nhưng không phải chờ đợi, đỡ được cái phong bì       
      Cận

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Dốt cũng phải từ từ



-       Ngồi đâu bác cũng chê bai sự yếu kém của Bộ Học, trong khi giáo dục Việt Nam đã vượt qua đẳng cấp quốc tế rồi đấy
-       Cả xã hội chê chứ riêng gì tôi. Căn cứ vào đâu mà bác tin tưởng giáo dục nước mình đang vươn lên mạnh mẽ?
-       Cứ nhìn vào con số tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay sẽ thấy, đa số đạt tỷ lệ tốt nghiệp 95%, nhiều trường đạt 100%, con số cao chưa từng thấy, trong khi những nước có nền giáo dục tiên tiến chỉ mong đạt 80% đã là hạnh phúc lắm rồi
-       Nếu con số này phản ánh đúng thực trạng thì tới đây học sinh Mỹ, Anh, Pháp sẽ ào ạt sang Việt Nam học tập, tha hồ mà thu bộn tiền. Cứ cái đà này, Ngô Bảo Châu sẽ nhan nhản khắp nơi, rồi bà bán thịt cũng được trao giải Nô-ben
-       Thế trường Đồi Ngô để xảy ra sai phạm thi cử ở Bắc Giang đạt tỷ lệ tốt nghiệp bao nhiêu?
-       Rất thấp, trái ngược hẳn với năm ngoái bác ạ
-       Nếu vậy thì khó có thể tin được vào những con số. Rất nhiều học sinh tốt nghiệp phổ thông điểm số rất cao trong khi thi đại học lại chỉ được không điểm cả 3 môn. Dốt đi thì cũng phải từ từ, sao có thể nhanh thế được
-       Thực tế này cho thấy, còn rất nhiều trường mắc bệnh thành tích như Đồi Ngô, chẳng qua họ lọt lưới thôi
-       Nghe bác nói tôi chợt nảy ra ý tưởng, sang năm tôi với bác sẽ dồn vốn đi buôn máy ghi hình bán cho học sinh. Nếu không dùng để chống tiêu cực trong thi cử thì chúng có thể quay clip đánh bạn đưa lên mạng, cũng tiện
      Cận

Điềm đạm bụng sẽ đói


-       Bác thích làm việc với sếp tính tình điềm đạm hay nóng vội?
-       Người điềm đạm thường khôn ngoan, giúp việc cho họ sẽ học được nhiều điều
-       Thảo nào mà cả đời bác chỉ làm bảo vệ, không ngóc đầu lên được. Làm lính cho anh nóng vội là sướng nhất. Mấy bữa nay báo chí đang rầm rĩ chuyện một ông bộ trưởng thừa nhận đã nóng vội khi bổ nhiệm một người làm ăn kém cỏi đấy.
-       Ở nước mình, có nhiều người mắc bệnh nóng vội như vậy không bác?
-       Cũng kha khá. Khối ông vi phạm ở cơ quan này lại được sếp nóng vội điều chuyển sang cơ quan khác. Mỗi lần sếp nóng vội, người được điều động lại giữ một vị trí cao hơn, thế mới lạ chứ
-       Người càng làm to mà mắc bệnh này thì càng gây hậu quả lớn bác nhỉ?
-       Đúng vậy.  Chỉ cần nhìn vào hai ông “kễnh” của ngành điện và ngành giao thông để thất thoát, sai phạm hàng chục nghìn tỷ đồng mà vẫn được sếp tin tưởng cho thấy, bệnh nóng vội ở mình là khá phổ biến
-       Sao biết cái tật này là xấu mà không ai sửa hả bác?
-       Họ chẳng dại đâu, nóng vội ra tiền còn hơn điềm đạm mà bụng đói. Hơn nữa, khi bị phê bình cứ đổ hết cho tính khí sốc nổi, thiếu kinh nghiệm, người đời dễ tha thứ. Thường thì những anh làm việc cẩn thận mà vẫn sai mới bị phê phán thôi
-       Đúng thế thật. Trước đây, tôi có léng phéng với cô bạn học cùng thời phổ thông bị bà vợ bắt quả tang, tôi xin lỗi rồi đổ hết cho sự bồng bột của tuổi trẻ, thế mà cũng được tha thứ đấy, dở hơi nhỉ
-       Đấy bác thấy chưa, đã làm quan thì chớ có gắn với sự chín chắn. Càng nóng vội thì càng làm to, phe cánh càng được nhờ, chỉ đất nước là thiệt thôi
     Cận

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Miễn là khỏi được bệnh


-       Sao đi đứng lom khom thế bác?
-       Cứ trở trời là cái lưng lại đau, bệnh thoái hóa đốt sống lưng ấy mà, người già ai chẳng mắc
-       Vậy mà tôi có bị đâu. Ngần này tuổi mà tôi vẫn chơi bóng đá, chạy ầm ầm trên sân, nhiều thanh niên phải chịu thua đấy. Bác biết tôi chữa chứng vôi hóa cột sống bằng cách nào không?
-       Chắc dùng cao hổ cốt chứ gì, bác có cách nào mách tôi với. Lưng đau không làm được việc gì cả, khổ quá
-       Mỗi năm cứ vào dịp hè tôi lại về Bắc Giang vài ngày. Để chữa được bệnh này đòi hỏi phải dũng cảm, phải hóa trang kĩ càng, bác có làm được không?
-       Làm được tất, miễn khỏi được bệnh. Phải lên rừng hay xuống biển tìm thuốc hả bác?
-       Gì mà đến mức ấy, chỉ cần được dự thi tốt nghiệp ở trường Trung học phổ thông Đồi Ngô vài lần là khỏi bệnh ngay thôi
-       Sao lại thế, bác nói gì tôi không hiểu?
-       Có nghĩa là, bác sẽ hóa thân làm bài thi như học sinh. Trong hai ngày liền bác phải liên tục quay sang trái, quẹo bên phải, rướn lên trước, trườn ra sau để quay cóp. Khi những chiếc máy bay giấy chép bài giải được giám thị phi vào lớp, bác phải vọt được lên sát trần nhà tóm lấy, phải chép thật nhanh, rồi lại gấp thành máy bay phi cho đứa khác. Hoạt động mạnh thế những chỗ vôi hóa nó mới long ra, mới khỏi bệnh được
-       Ngại quá, ngần này tuổi mà làm cái trò đó thiên hạ biết họ cười cho
-       Thế thì ngồi nhà mà ôm mấy cái đốt sống quá đát cho sướng
-       Gì mà đã cáu, thôi được , khi nào chúng mình lên đường? Bác phải đăng kí cùng phòng với tôi nhé, chẳng may có đứa nào quay phim, bác còn dùng lưng che cho, nếu không cái clip phát tán lên mạng mà có hình tôi, chị em khắp nơi nhìn thấy lại viết thư làm quen thì có mà tan nát đời trai
     Cận 

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Ai còn muốn đi làm nữa


-       Mấy ngày nay Quốc hội lại “nóng” việc độc quyền của ngành điện bác ạ
-       Kì họp nào chẳng vậy, nhưng để giải quyết rốt ráo khó lắm. Khi mà cung không đủ cầu, mình anh một chợ thì anh còn làm mình làm mẩy. Bực mình là anh “cắt” ai làm gì được
-       Các nhà máy điện mới được xây dựng rầm rộ mà sao điện luôn thiếu thế nhỉ?
-       Cứ gì mình, ngay ở những nước giàu họ vẫn thiếu điện như thường. Nghe nói ở Nhật Bản, Hàn Quốc cứ đến mùa hè là họ lại qui định nhân viên công sở chỉ được mặc sơ mi ngắn tay, thậm chí mặc quần short đi làm để hạn chế bật điều hòa không khí
-        Cũng hay đấy. Theo bác nước mình có nên áp dụng như vậy không?
-       Ở mình, nơi “công đường” mà ăn mặc thế tôi e khó có thể chấp nhận. Nam giới không nói làm gì, phụ nữ mà mặc quần ngắn, áo phanh ngực khi làm việc với đối tác xong, có đuổi, họ cũng không đi cho thì khốn. Mấy bà sồn sồn sắp đến tuổi nghỉ hưu mà ăn mặc thông thoáng quá thì ma nào đến liên hệ, kí kết làm ăn, có mà sập tiệm sớm.
-        Hay là chỉ yêu cầu đàn ông ăn mặc mát mẻ thôi?
-       Cũng không ổn. Nhiều cán bộ của mình có tính cẩu thả lắm, chẳng may  “hàng họ” lộ ra thì chị em còn bụng dạ nào mà làm việc nữa
-       Thế thì biết làm thế nào, tất cả quay lại thời “kín cổng cao tường” à?
-       Theo tôi, nơi công sở là cứ phải ăn vận lịch sự. Việc tiết kiệm điện liên quan đến ý thức mọi người. Trước mắt, mỗi công sở phải thực hiện nghiêm qui chế ra khỏi phòng là phải tắt điện, ai vi phạm phạt thật nặng là đâu vào đấy thôi
-       Nếu vậy mọi người sẽ ngồi lì trong phòng của mình, không loăng quăng sang phòng khác, lấy ai để buôn dưa lê. Buồn thế, ai còn muốn đi làm nữa
     Cận 

Thảo nào giàu nhanh thế


-       Bác đã ăn cơm cân bao giờ chưa?
-       Phỉ phui cái mồm bác. Cả đời tôi có làm gì nên tội mà phải vào tù chứ. Cái thứ đó chỉ dành cho tù nhân thôi
-       Không hẳn như vậy đâu. Quanh ga Sài Gòn có cả phố bán cơm theo cân, không bán kèm thức ăn. Hay người dân trong đó qui y cả rồi nên ăn chay?
-       Không phải. Tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều người chỉ có khả năng ăn cơm không cho qua ngày đoạn tháng.
-        Báo chí hàng ngày viết về thú ăn chơi bừa phứa của các đại gia, các “ngôi sao” chẳng lẽ vẫn còn những con người hàng ngày chỉ mong có cái nhét vào mồm sao?
-       Thế mới cám cảnh. Đáng tiếc là sự bất công này ngày càng phổ biến
-       Có khi người ta chán thịt cá rồi chuyển sang ăn cơm không cho sạch ruột để phòng tránh các bệnh ung thư, tiểu đường, đột quị cũng nên?
-       Làm gì có chuyện đó. Nhiều người dân trong đó thương đồng bào mình nghèo đã chịu khó đi xa mua thực phẩm rẻ để nấu cơm bán cho người cơ nhỡ, trẻ đánh giày mỗi xuất chỉ có 5 nghìn đồng nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng
-       Bán rẻ thế thì làm gì có lãi
-       Tất nhiên, mỗi xuất ăn chủ quán lỗ 6 nghìn đồng. Họ bảo đấy là cách tốt nhất làm từ thiện mà không khiến người nghèo mặc cảm, tự ti
-       Quán chắc đông người đến ăn lắm?
-       Đúng vậy, nhưng có điều khách hàng là sinh viên, người nghèo rất ít, nhiều nhất vẫn là đám nhà giàu. Có người ngày nào cũng đưa vợ con bằng ôtô đến ăn, vàng đeo đỏ cổ, đầy tay
-       Ồ! Hay nhỉ. Thảo nào mà họ giàu nhanh thế
    Cận