Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Hở cho mát


-       Bác có hay làm thơ không?
-       Cũng thỉnh thoảng. Mỗi khi  thấy một bóng hồng thướt tha ngoài công viên, ở ven hồ hay bên bờ suối. trái tim tôi lại quặn lên, trào dâng, lai láng những vần thơ tình rỉ máu
-       Già rồi còn đổ đốn, còn bày đặt trữ tình với lãng mạn. Ý tôi muốn hỏi bác có hay hồi tưởng thuở học trò với phấn trắng bảng đen không?
-       Có chứ. Tôi vẫn còn giữ được khá nhiều bài thơ viết về cây phượng vĩ đổ hoa đỏ rực giữa sân trường, về tiếng trống trường rộn rã mỗi sáng
-       Những hình ảnh đẹp như thế không còn nhiều đâu bác ạ
-       Sao thế, tôi vẫn thấy báo chí viết về những ngôi trường xây mới trị giá hàng chục tỷ đồng mà?
-       Đúng là người ta đang xây những ngôi trường khang trang mà ở đó các bậc phụ huynh muốn con mình được vào học phải nộp hơn chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những “lớp học” lợp tre nứa lá, trống huơ trống hoác
-       Hở hang thế cho nó mát, đỡ phải lắp điều hòa, tốn tiền
-       Thậm chí ở trường tiểu học Bắc Lý thuộc huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An còn không có nổi tiền mua chiếc trống trường. Mỗi khi muốn triệu tập học sinh, hiệu trưởng phải dùng cái mõ trâu làm bằng tre, gõ nghe lốc cốc, tội lắm
-       Thế mới không đụng hàng, lại “nhất cử lưỡng tiện”, trâu nghe tiếng mõ sẽ không bỏ đi ăn xa, học sinh đến lớp không bị muộn giờ. Mõ trâu giờ cũng hiếm, bán cho mấy ông sưu tầm cổ vật cũng được khối tiền
-       Ở trường này giáo viên thiếu đến nỗi mỗi cô phải dạy hai lớp nên cùng trong một buổi học, cứ phải chạy đi chạy lại
-       Chạy nhiều cho nó cứng chân, khỏe tay, hàng ngày đỡ phải tập thể dục, về già lại tránh được bệnh thấp khớp, sướng thế còn gì
     Cận 

Không ai chết vì nói ngọng


-       Bác quê đâu vậy?
-       Quê “lội” ở Thái Bình, còn quê ngoại ở Hưng Yên
-       Thảo nào bác nói ngọng thế, nhiều khi chẳng hiểu bác nói gì cả. Bác ngọng từ khi nào vậy?
-       Vừa biết “lói” đã bị thế rồi, cơ địa “ló” thế, chẳng sửa được
-       Nhiều người cùng quê với bác mà có bị thế đâu
-       Họ phải vất vả “nuyện” tập “nắm” mới được thế. Được cái tôi “lói” ngọng do gien di truyền nên khi viết vẫn đúng chính tả, chỉ khi phát âm mới sai thôi
-       Chẳng lẽ lại có nói ngọng bẩm sinh và nói ngọng do các nguyên nhân xã hội sao?
-       Đúng thế, nhiều em “lói” ngọng do nhiễm phải từ bạn bè, hàng xóm, thậm chí từ trường học
-       Bác lại nói quá rồi, làm gì có thầy cô bị ngọng chứ
-       Đầy ra kia kìa. Không chỉ thầy cô ngọng, mà sách giáo khoa viết cũng sai chính tả
-       Bác thử dẫn chứng xem
-       Vở Luyện tập tiếng Việt 1 do Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành in “giỗ tổ” thành “dỗ tổ”, “cây nêu” thành “cây lêu” đấy thôi
-       Thế thì nguy hại thật. Theo tôi, có khi họ viết đúng đấy. Có lẽ gần đây thấy xã hội xuất hiện nhiều chuyện nhiễu nhương như thầy gạ tình trò, nữ sinh lớp 9 đâm chết bạn cùng lớp, cô giáo dùng thước “nhổ” răng học sinh, nên Nhà xuất bản này đang tìm cách dụ “dỗ” các vua Hùng về phù hộ độ trì cho đất nước thịnh trị thái bình, chứ không phải theo nghĩa “giỗ”- ngày kị đâu
-       Sai thì sửa, việc gì phải bao biện, chưa có ai chết vì “lói” ngọng đâu mà bác “no”
     Cận

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Bỗng dưng muốn khóc


-       Bác có hay khóc không?
-       Ai chẳng từng khóc ít nhất vài lần trong đời. Đứa trẻ khi chui ra khỏi bụng mẹ đã khóc ré lên khi nhìn thấy cái túi chứa đầy phong bì của bác sỹ đỡ đẻ, rồi sau này còn khóc khi bị thầy cô trù úm cho điểm kém, khóc thầm vì lấy nhầm phải bà vợ vô tâm, lười biếng…
-       Thôi, thôi! Bác đừng liệt kê nữa kẻo tôi cũng muốn khóc đây. Ý tôi muốn hỏi, bác có khi nào khóc vì sung sướng không?
-       Có, nhưng ít lắm, đời là bể khổ mà. Sau này va chạm nhiều, chứng kiến những nỗi khổ thiên hạ phải gánh chịu, thấy nỗi bất hạnh của mình chẳng thấm tháp vào đâu, nên chai sạn dần. Nhiều khi muốn “rặn” ra vài giọt nước mắt cho có vẻ đa sầu, đa cảm mà chẳng được
-       Tôi cũng y như bác vậy, có lúc cũng thấy xúc động trước những số phận éo le mà mắt cứ ráo hoảnh, trợn trừng, trợn trạo, chán quá
-       Đây là di chứng từ thời còn làm quan chức để lại, đến chết cũng chẳng sửa được đâu
-       Vậy mà gần đây, ở Thanh Hóa bỗng xuất hiện một cây dừa biết đổ nước mắt quanh năm, dù mấy tháng liền trời chẳng đổ cơn mưa nào
-       Có khi cây “tè” bác lại nhầm nó khóc cũng nên
-       Không, nước đục ngầu chảy từ trên ngọn xuống mà
-       Thế những cây xung quanh có hiện tượng đó không
-       Không hề. Cái cây này trước đây không có hiện tượng “khóc”, chỉ từ khi chính quyền địa phương qui hoạch khu vực đó làm khu đô thị, nhiều cây dừa bị đốn hạ, chết dần chết mòn, từ đó cây dừa sống sót mới chảy nước mắt tiếc thương cho đồng loại
-        Thật sao? Giá mà con người ai cũng có lòng trắc ẩn như vậy thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao, bác nhỉ
      Cận

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Ước được làm kì nhân


-       Nước mình cũng lắm dị nhân bác nhỉ, hết giáo sư khẳng định có thể “Hô phong hoán vũ”, lại đến vị lang băm chữa ung thư bằng nước lã với đấm đá, mới đây lại xuất hiện cô bé có khả năng đốt cháy mọi thứ bằng ý nghĩ
-       Bác chớ xếp dị nhân lẫn với kì nhân. Cô bé có khả năng đốt cháy mọi thứ bằng chính năng lượng cơ thể mình là do trời ban chứ đâu có lừa đảo như những đối tượng kia
-       Tôi chẳng tin. Trên đời làm gì có ai đốt lửa lại không cần diêm hay bật lửa cơ chứ. Chắc lại là “chiêu” thu hút sự chú ý của dư luận kiểu như tự nhận có quan hệ tình cảm với ngôi sao này, ăn nằm với ngôi sao kia để nổi tiếng đấy thôi
-       Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm và khẳng định cô bé này có khả năng đốt cháy mọi vật bằng nguồn năng lượng cơ thể mà
-       Eo ơi, ở cùng nhà với cô gái này chắc sợ lắm nhỉ. Cô ấy mà bực mình lên, lườm cho một phát là mình ra tro
-       Những ngày này hàng xóm của cô lúc nào cũng trong tình trạng báo động, trên sàn nhà bày đầy chậu nước, đêm ngủ cứ giật mình thon thót. Nghe nói, lúc nào trước cửa nhà cô cũng túc trực một xe cứu hỏa
-       Tự nhiên tôi lại ước có được khả năng kì diệu như cô bé
-       Thế bác không sợ bị cháy tóc, lông mày, lông mi và những chỗ khác à?
-       Thì cạo sạch những chất dễ cháy đi. Đổi lại nhà tôi sẽ không phải lo đến chất đốt nữa. Muốn có cơm ăn ư, chỉ cần nhìn vào nồi là cơm tự chín. Muốn thắp sáng ư, liếc mắt vào ngọn nến là lửa cháy lung linh. Đến lúc đấy các hãng gas, xăng dầu đừng hòng lấy được của tôi một xu, hết tăng giá bừa phứa nhé
-       Vậy thì tôi cũng muốn được như vậy. Khi ra đường gặp mấy tay “tè” bậy nhìn              vào “chỗ ấy” là cháy ngùn ngụt, thấy đám du côn đâm chém nhau chỉ cần nheo mắt là dao kiếm chảy ra thành nước… Rồi xã hội sẽ yên, sẽ không con cảnh    nhũng nhiễu, tham nhũng, không còn cảnh cá lớn nuốt cá bé nữa
      Cận

Sướng thế còn gì


-       Dạo này trông bác có vẻ hơi gày, “ngọc thể” làm sao thế?
-       Bác tính, ăn không ngon, ngủ không yên, béo làm sao được
-       Chắc lại tương tư bà nào nên mới vậy chứ gì?
-       Sắp xuống lỗ rồi còn yêu đương gì nữa, chẳng qua đọc báo thấy cái gì cũng bẩn, dễ mắc bệnh tật nên không dám ăn, đêm đói quặn ruột không ngủ được, nên cơ thể mới teo tóp lại, thế thôi
-       Chết nó có số rồi, mọi người vẫn ăn cả đấy, có sao đâu
-       Trước tôi cũng nghĩ thế, nhưng hôm vừa rồi có mấy đứa cháu ở quê ra nhất định chỉ ăn cơm không, không đụng đũa đến thịt, cá, rau cỏ gì, hỏi thì chúng bảo chỉ ăn những thứ chúng tự nuôi, trồng thôi
-       Vậy những thứ chúng vẫn sản xuất rồi mang ra thành phố bán thì thế nào?
-       Chúng khuyên tôi đừng có dại mà mua. Những mớ rau xanh mướt, những quả cà chua đỏ tươi roi rói, những con gà, con lợn béo mập… đều ít nhiều liên quan đến chất độc hại, bệnh tật cũng từ đấy mà ra
-       Thảo nào dạo này nhiều người bị ung thư, sơ gan cổ chướng, tim mạch thế. Vậy biết ăn gì bây giờ?
-       Trên mạng có nhiều bài viết hay lắm, tôi thấy có bài dạy tập hít thở, cả tuần không cần ăn gì mà vẫn khỏe như thường
-       Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, hít lắm chỉ tổ chết sớm chứ báu gì
-       Hay là xây bể nuôi cá, thả gà, trồng rau sạch trên trần nhà, vừa yên tâm về mặt vệ sinh, lại được lao động, khỏe người
-       Nhà bác rộng còn làm thế được, chứ tôi có mấy mét vuông thì trồng trọt, cày cấy vào đâu
-       Thì làm cái giường tầng, tầng trên trồng rau, tầng dưới để ngủ. Nước tưới cây thấm qua dát giường rơi xuống người mát mẻ, lại tha hồ kì cọ, đỡ phải tắm, tiết kiệm được khối tiền điện, sướng thế còn gì.
     Cận

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Mặc quần cho cây


-       Theo bác, cây cối có cần mặc quần không?
-        Không, chỉ loại “khọm” già như tôi với bác mà thòi lòi ra nhìn mới ghê, chứ cây cối đẹp đẽ thế thì cần gì che đậy
-       Vậy mà vừa rồi ở thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam hàng loạt cây Sưa được chính quyền địa phương cho mặc quần bằng bê tông đấy
-        Cây mặc quần vải đã là phi lí, giờ còn mặc quần bê tông thì kì lạ thật. Hay là trên thân những cây này bất ngờ mọc ra bộ phận nhạy cảm dễ khiến kẻ có máu “dê” nổi hứng nên mới phải che đi?
-       Không phải, Sưa là loài gỗ cực quí nên người ta phải làm thế để ngăn ngừa bọn cưa trộm
-       Thì ra là vậy. nhưng nếu bọn trộm chỉ cưa lấy gỗ từ phần trên ống bê tông thì sao?
-       Thì bọc bê tông từ gốc đến ngọn cho chắc ăn
-       Làm thế, cây nào sống nổi, vừa tốn kém, vừa mất mĩ quan đường phố
-       Vô lí thế mà sao chính quyền địa phương vẫn cho làm nhỉ?
-       Họ không dốt đâu, có tính toán cả đấy. Họ cho quây bê tông quanh gốc để thằng mù đi qua cũng biết đấy là cây Sưa. Chính kí hiệu này sẽ chỉ điểm cho bọn trộm
-       Có nghĩa là chính quyền chỉ việc ngồi rình là nhanh chóng bắt được kẻ cắp?
-       Điên à, bắt đám này vào tù cơm đâu mà nuôi, người ở đâu ra mà rình mò quanh hàng nghìn cây khắp thị xã được. Họ vẫn ăn no ngủ kĩ ở nhà bởi biết chắc bọn trộm chỉ cưa được phần trên ống bê tông. Khi nhận được tin báo, chính quyền chỉ việc tới lập biên bản rồi cho đào phần gốc về “bảo quản”. Khi đã yên ắng họ mới bán đi lấy tiền sung vào quĩ… cá nhân, hiểu chưa?
     Cận 

Hãy chứng tỏ mình đi


-       Thấy bọn trộm cướp hoành hành trên đường, bác có ra tay can thiệp không?
-       Thú thực với bác là không dám, chẳng dại gì mà giây vào cái đám đó. Chúng mà “sụt” cho một phát thì vợ con mất nhờ.
-       Ai cũng nghĩ như bác thì xã hội này loạn
-       Mình có làm việc tốt, cũng chẳng ai khen, có khi họ còn bảo mình dở hơi, thích chúi mũi vào việc người khác. Mà sao hôm nay không bàn về giá xăng, giá vàng mà lại nói về tệ nạn xã hội vậy?
-       Chẳng là vừa rồi ở thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang có một cô gái phát hiện vụ cướp đã phóng xe đuổi theo hai đối tượng. Trong khi tóm cổ áo một tên, cô bị ngã xe, chết trên đường đi cấp cứu
-       Khi xảy ra vụ việc, xung quanh đó có vị trai tráng nào không mà lại để cô gái một mình ra tay nghĩa hiệp như vậy?
-       Có rất nhiều đàn ông bâu xung quanh nhưng hầu hết hai tay đút túi quần, ngoảnh mặt làm ngơ
-       Những lúc nguy cấp như thế, cánh mày râu phải xông vào trợ giúp chứ
-       Họ còn bận nhậu nhẹt, tính toán lô đề, túm tụm nói xấu vợ con, ai hơi đâu mà xông vào nơi nguy hiểm làm gì
-       Nói như bác thì chế độ mẫu quyền đang quay trở lại?
-       Đúng thế. Cứ cái đà này, đàn bà sẽ vác súng ra nơi biên cương hải đảo, quản lí xã hội, kiếm tiền nuôi chồng con
-       Vậy đàn ông không làm gì, chỉ đi chơi thôi à?
-       Theo thuyết tiến hóa Đác-uyn, nếu đàn ông không sử dụng thường xuyên khí chất trời ban, sẽ dần biến đổi cơ thể để có thể sinh con đẻ cái, quét nhà, giặt giũ, buôn dưa lê với hàng xóm
-       Eo ôi, tôi không chịu thế đâu
-       Vậy thì phải chứng tỏ mình là đàn ông đi
     Cận

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Lợi quá còn gì


-       Bác có hay ra quán hát karaoke không?
-       Trước thì có, gần đây thấy ngại, nhiều tệ nạn quá
-       Tôi cũng vậy. Xã hội bỏ ra bao công sức mà sao vẫn không quản nổi loại hình kinh doanh giải trí này nhỉ?
-       Ở quê không có việc làm, nhiều cháu gái thi trượt đại học bỏ nhà lên thành phố làm tay “vịn” cho khách nơi các quán sá. Hư hỏng cũng từ đây mà ra
-       Với người ít học không nói làm gì, gần đây lực lượng công an đã khám phá một ổ kích dục, mại dâm núp bóng karaoke do một cô giáo dạy sử làm chủ
-       Giáo viên ai người ta làm chuyện ô uế như thế
-       Không chỉ điều hành, khi khách có nhu cầu, cô giáo này còn trực tiếp bán dâm nữa kia
-       Tôi chẳng tin. Chắc là cô giáo này thương các cháu không vào được đại học nên dùng quán karaoke làm nơi luyện thi thôi, đáng khen
-       Vậy bác giải thích thế nào chuyện cả mấy cô cháu bị bắt quả tang đang “đánh vật” với mấy ông khách?
-       Thì bác tính, cả buổi làm “tay vịn” mỏi lắm, cũng phải để họ tập thể thao chứ
-       Rèn luyện sức khỏe sao phải trong phòng kín, sao lại thu tiền của khách?
-       Thời buổi này cái gì chẳng phải trả tiền. Được tập thể thao với cô giáo, lại được “dùi mài kinh sử” mà mất có mấy trăm nghìn, lợi quá còn gì
-       Nhưng tôi thấy cứ thế nào ấy. Ai đời vừa “hành sự” vừa hổn hển kể sự tích Lạc Long quân- Âu cơ, chẳng biết khách có tiếp thu được gì không
-       Sử nước mình vốn long đong, lận đận, vất vả, mệt nhọc nên “giảng bài” như thế nó mới sinh động, phương pháp mới đấy 
     Cận

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Có gì đâu mà lạ


-       Từ ngày bỏ thuốc lá đến giờ bác có lên được kg nào không?
-       Tăng có 5 kg chứ mấy, nhưng tôi thấy khỏe ra, ăn lúc nào cũng thấy ngon miệng
-       Bác còn đòi tăng bao nhiêu nữa, 5 kg là cả rổ thịt chứ ít đâu. Theo bác 2 tấn thịt lợn xếp chồng lên nhau trông sẽ thế nào nhỉ?
-       Ối giời, nó phải to bằng ngôi nhà, cả huyện ăn chẳng hết
-       Vậy mà ở một địa phương phía Nam, chỉ trong có ít phút, cả tấn thịt đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết mới lạ chứ
-       Chắc do nướng chả nên ngót đi đấy mà. Thịt ở đâu ra mà để mất lắm thế?
-       Đây là số thịt thối tịch thu được đem đi tiêu hủy. Do lực lượng làm nhiệm vụ “lơ là” chúng đã bị chủ hàng cướp đi
-       Cái ví hay sợi dây chuyền còn đi một nhẽ, đằng này cả một “tòa” thịt bị cướp mà không biết thì lạ thật
-       Có gì đâu mà lạ, hai cây sưa khổng giá cả trăm tỷ đồng “tàng hình” khỏi rừng quốc gia mà bộ máy chính quyền địa phương không nghe, không thấy, không biết kia kìa
-       Cũng chẳng trách được họ. Theo một đánh giá mới đây thì châu Á, trong đó có Việt Nam có số người bị cận thị cao nhất thế giới. Cán bộ công quyền phải đọc nhiều tài liệu, phải soi mói toàn chuyện không đâu nên thị lực kém lắm, cả quả núi di chuyển trước mắt họ còn chẳng thấy nữa là mấy tấn thịt
-       Vậy phải loại bỏ những người mắt kém ra khỏi bộ máy công quyền chứ
-       Lúc đầu tuyển dụng cũng toàn chọn người tinh tường cả đấy nhưng chỉ được một thời gian cái danh, cái lợi nó làm cho mắt mũi nhiều kẻ trở nên loạn thị, chẳng biết đâu là trắng đen phải trái nữa, khổ thế đấy
     Cận

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Giàu mà không sang


-       Tối qua bác đi đâu mà tôi sang nhà chơi không gặp?
-       Có đứa cháu trong Nam ra thăm đưa đi ăn mãi nửa đêm mới về, được bữa say túy lúy
-       Có phải đứa cháu giàu có bác vẫn kể không, “đại gia” đã mời chắc toàn “sơn hào hải vị”?
-       Đúng thế, nào là súp vây cá mập, tôm hùm hấp bơ, cháo bào ngư, canh yến… có đến hàng chục món cả đời tôi chưa được nếm bao giờ. Rượu thì dùng loại mấy chục năm, uông đến đâu lịm người đến đó, cảm giác trẻ ra đến chục tuổi
-       Nhiều thế ăn sao hết, chắc tốn kém lắm?
-       Hết có 5 nghìn “đô” chứ mấy. Thức ăn còn thừa ê hề, định cầm về cho bác mấy miếng nhưng sợ khách họ coi thường nên thôi, tiếc đứt cả ruột
-       Bác kể làm tôi thèm nhỏ rãi. Những vị lắm tiền nhiều của thế chắc chịu khó làm từ thiện lắm, con cái họ sẽ đời đời được hưởng phúc?
-       Họ tuy giàu có nhưng chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Con cái họ tuy cũng du học nhưng có mấy đứa lấy được bằng cấp tử tế đâu
-       Nghe bác nói vậy mới thấy họ giàu mà không sang, thua xa đôi vợ chồng già ở Diễn Châu Nghệ An
-       Hai vợ chồng nhà này thường ăn món đặc sản cao cấp gì vậy bác?
-       Bác chỉ chết vì ăn. Hai người này cả đời ăn rau muống với tương nhưng hàng ngày người chồng cố gắng bỏ vào ống tiết kiệm 2 nghìn đồng, còn bà vợ mỗi ngày bớt 1 nắm gạo cho vào hũ, vậy mà họ đã nuôi được mấy đứa trẻ cùng xã vào đại học đấy
-       Chẳng qua họ già cả, răng lợi rơi rụng cả chẳng ăn được gì nên khuyến học để lấy tiếng thôi.
-       Bác nói vậy là phụ cái đạo làm người. Tôi chỉ mong xã hội mình ngày càng có nhiều người “háo danh” như cặp vợ chồng già này, sẽ may cho vận nước lắm đấy
     Cận

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Khen đểu cũng được


-       Dạo này bác thế nào, sắc diện không được nhuận lắm, đang bị bệnh gì à?
-       Phỉ phui cái mồm bác, sức tôi kém gì Lý Đức, vẫn phong độ lắm
-       Thôi đi, đừng có tự huyễn hoặc mình. Gần bảy mươi rồi, chân không đi chấm phẩy, tay không vờn chuồn chuồn đã là may lắm, còn đòi sức như đương trai mà không biết ngượng. Sao dạo này cứ nói đến bệnh tật là bác lại giẫy nẩy lên như lươn sóc muối vậy?
-       Chỗ bạn bè, phải gây lòng tự tin cho nhau chứ. Lần sau gặp bác phải khen tôi trẻ trung, vẫn có thể cưới được vợ nữa, nghe chưa
-       Nhưng tôi không thể thiếu trung thực được. Sao dạo này bác hay bắt tôi tự dối lòng vậy?
-       Thực ra tôi cũng đâu có ưa gì sự dối trá. Chẳng qua tôi sợ bị ốm nên dặn bác vậy thôi
-       Ốm thì uống thuốc, có bệnh thì vào viện có gì đâu mà lo?
-       Thời buổi này mà đi viện có mà “tèo” sớm. Mấy bữa nay giá thuốc lại tăng ầm ầm, cộng với giá viện phí, dịch vụ y tế tăng chóng mặt, đồng lương eo hẹp như của tôi với bác sao mà chịu nổi
-       Nghe bác nói tôi cũng thấy lo quá. Từ nay gặp nhau bác cũng khen tôi sức khỏe dồi dào, khen “đểu” cũng được, cho tôi thêm tự tin nhé. Giờ mà vào viện chết vì bệnh thì ít mà chết vì tiền thuốc men, chăm lo cho bác sỹ thì nhiều, sợ lắm
      Cận

Vãn hồi trật tự


-       Gần đây, một số cơ quan, tổ chức tiếp tục đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm luật giao thông cao gấp nhiều lần, theo bác, như thế có hợp lí không?
-       Thực ra, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã không ít lần tăng mức xử phạt nhưng tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông không hề giảm, còn có chiều hướng phức tạp hơn
-       Vậy cần phạt nặng hơn nữa để nâng cao ý thức người dân?
-       Thực tế, người Việt mình khi ra nước ngoài tuân thủ luật lệ giao thông nước sở tại rất tốt. Ở trong nước, họ đi bừa, đi ẩu nhiều khi cũng bởi cung cách quản lí yếu kém, do những người có trách nhiệm bất tài, thiếu gương mẫu đấy thôi
-       Việc phạt nặng gấp nhiều lần hiện nay, thậm chí tịch thu phương tiện sẽ khiến những kẻ vô ý thức “tởn” không dám lạng lách đánh võng nữa
-       Chớ vội lạc quan. Việc tăng mức phạt quá nặng nhiều khi lại gây tác dụng ngược. Để tránh bị phạt, nhiều người sẽ tìm cách chạy trốn, dễ gây tai nạn liên hoàn, hoặc họ sẽ tìm cách hối lộ lực lượng làm nhiệm vụ, tình hình có khi còn rối ren hơn
-       Vậy không lẽ bó tay?
-       Theo tôi, cần có thêm các biện pháp chế tài. Kẻ cố tình bỏ trốn khi bị kiểm tra, ngoài mức phạt tiền, phải bỏ tù vài tháng. Người uống rượu bia khi cầm lái, không cần biết lí do, tống ngay vào tù
-       Tiền phạt không thu được, giờ tống họ vào tù, nhà nước lại phải nuôi họ à?
-       Bố mẹ, vợ con, thủ trưởng người vi phạm phải chịu trách nhiệm chi trả chứ. Nếu cần, áp dụng chế độ tù tại gia như ở một số nước cũng có tính răn đe rất cao. Bị nhốt như khỉ trong công viên, ai còn dám hất cảnh sát lên nóc ca-pô nữa. Trật tự nhất định sẽ được vãn hồi ngay
     Cận