Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Nỗi nhục khó rửa


-       Mấy bữa nay báo chí lại rộ lên chuyện Trung Quốc mưu toan đưa thêm hàng loạt giàn khoan vào biển Đông hả bác?
-       Đúng vậy. Lão hàng xóm này chưa gặp những cú vả gãy răng nên hung hăng lắm. Ý đồ độc chiếm biển Đông của họ có lẽ đang ở mức cao trào.
-       Đối với những kẻ tính tham tàn ăn vào bản chất rồi thì làm gì có giới hạn chứ. Không chỉ có giàn khoan, họ đang xây dựng sân bay ở đảo Gạc Ma cho thấy sự chuẩn bị ráo riết cưỡng đoạt bằng giải pháp quân sự quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của nước ta. Tình hình sẽ còn nóng nữa.
-       Mới hạ đặt có một giàn khoan Hải Dương 981, gã láng giềng xấu bụng đã bị cả thế giới phê phán, lên án mạnh mẽ, giờ họ lại đưa thêm mấy cái nữa vào, không biết tình hình sẽ thế nào nhỉ?
-       Còn thế nào nữa, sẽ bị ăn chửi gấp nhiều lần nữa, không chừng còn bị giáng trả lên bờ xuống ruộng cũng nên. Sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn.
-       Đường đường là một nước lớn, là ủy viên Thường trực Đại Hội đồng Liên hợp quốc, bị chửi nhiều thế mà họ không biết ngượng à?
-       Thôi, bác đừng nói về nhân cách làm gì đối với những kẻ quen thói cướp ngày. Nếu thực sự là người, không ai lại gây hấn với hàng xóm láng giềng hàng nghìn năm liền như vậy
-       Không biết người dân Trung quốc khi biết rõ dã tâm của các tầng lớp lãnh đạo, họ sẽ suy nghĩ thế nào nhỉ?
-       Người dân ở đâu chẳng yêu chuộng hòa bình, công lí, họ sẽ phỉ nhổ vào mặt những kẻ sẵn sàng bán đứng thể diện quốc gia, đi ăn cướp của những người từng được họ gọi là anh em chỉ vì những lợi ích trước mắt. Nỗi nhục này khó rửa lắm.

Cận

Có nên cấm hay không?

             

-       Giấc ngủ với sức khỏe có mối liên hệ gì không bác?
-       Đương nhiên rồi, bác  thử thức vài đêm xem wold cup xem lại chẳng vàng mắt ra ấy à.
-       Vậy mà gần đây có một công ty lớn cấm nhân viên ngủ trưa ở văn phòng đấy.
-       Có nghĩa là họ sợ hình ảnh ngủ nghê làm xấu bộ mặt công ty thôi. Nhân viên ra nhà nghỉ, khách sạn mà ngủ, ai cấm.
-       Cán bộ công nhân lương ba cọc ba đồng, tiền đâu mà vào những nơi đó nghỉ ngơi?
-       Thực ra, việc cấm này đâu có gì mới, thế giới họ làm từ lâu rồi. Chỉ có điều ở nhiều nước, giờ làm việc của họ bắt đầu từ 10 giờ, không lẽ đến 12 giờ lại kéo nhau đi ngủ. Còn ở nước mình mọi người bắt đầu làm việc muộn nhất là 8 giờ, sau 4 tiếng đồng hồ làm việc là mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi một lát.
-       Nhưng ở nơi công sở mà nằm ngổn ngang trên bàn, trên ghế trông bệ rạc lắm.
-       Thực ra vào giờ trưa làm gì có ai đến liên hệ làm việc đâu mà lo ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan. Làm việc mà thông tầm 8 tiếng đồng hồ liền e rằng ít ai chịu nổi.
-       Thì lãnh đạo công ty này chỉ cấm nhân viên ngủ trưa thôi, có cấm ngồi buôn dưa lê hay shopping đâu.
-       Mấy bà mà ngồi buôn chuyện nhà, chuyện chồng con sẽ ầm ĩ, nhức đầu lắm, thà để họ ngủ một giấc cho yên chuyện. Theo tôi thì không nên cấm, công ty nên bố trí chỗ để nhân viên chợp mắt một lát. Vấn đề là phải dậy đúng giờ, chỗ ngủ phải được dọn dẹp ngăn nắp. Ai mà cố tình ườn ra cả buổi chiều thì phạt nặng.
-       Nghe bác nói tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá. Thôi tôi về làm một giấc đây.

Cận

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Đi giày trước xỏ tất sau

             
Đi giày trước xỏ tất sau
-       Có lẽ chúng ta là phải “biết ơn” cái giàn khoan Hải Dương 981 bác ạ.
-       Cả nước đang sục sôi phẫn nộ trước việc chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa của giới lãnh đạo Trung Quốc, sao bác lại bênh vực chúng vậy?
-       Ý tôi muốn nói là, nhờ hành vi xâm chiếm trái phép này, người dân Việt Nam đã nhận ra mặt thật của ông “bạn 4 tốt”, đồng thời thấy được tình cảm của bạn bè quốc tế đã hết lòng ủng hộ chúng ta bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.
-       Chẳng cứ các nước, nhiều học giả lớn của Trung Quốc cũng lên án mạnh mẽ hành vi sai trái của nhà cầm quyền nước này.
-       Họ làm vậy mà không sợ bị bỏ tù sao?
-       Ai mà cũng sợ như bác thì ai còn dám bênh vực, bảo vệ lẽ phải nữa. Ngay từ thế kỉ 17, Thiền sư Thích Đại Sán đã sang Việt Nam rồi viết cuốn sách khẳng định Vạn lí Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.
-       Sống dưới chế độ phong kiến tàn độc của Trung Hoa cổ đại giết người như ngóe mà nhà sư này dám viết vậy là rất dũng cảm, thật đáng khâm phục.
-       Chẳng cứ gì thời đó, hiện có ông Lý Lệnh Hoa, một trí thức lớn đã dành hơn 30 năm nghiên cứu biển đông, gần đây, trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương trên vùng biển Việt Nam, đã viết: “ Trung Quốc đang tự biến mình thành kẻ thù của các nước láng giềng và thế giới văn minh”
-       Đúng thế, cho đến nay, ngay đến các nước vốn là đồng minh thân cận của Trung Quốc cũng chưa có một lời nào bênh vực “ông bạn vàng” này. Không có bằng cớ nào trong tay mà Trung Quốc dám khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của họ thì liều và trắng trợn quá.
-       Chính vì thế nên ông Lý Lệnh Hoa mới chỉ ra chiến lược bao đời nay của giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn áp dụng là: “Đi giày trước rồi mới xỏ tất”, có nghĩa là, cứ xâm lược trước rồi ngụy tạo bằng chứng sau. Thật nham hiểm quá bác nhỉ. 

Cận

Khắc ghi bài học của tổ tiên

-       Trong cuộc đời mình bác sợ nhất điều gì?
-       Như dân gian đã đúc kết rồi, nỗi khổ lớn nhất mà ai cũng cố gắng tránh là lấy phải bà vợ già, mua phải nhà hướng tây và ở cạnh thằng hàng xóm khốn nạn.
-       Thì bỏ vợ, đổi nhà là thoát được cả láng giềng đểu giả mà.
-       Nó còn là duyên, là số, ai chẳng biết thế nhưng có mấy ai làm được đâu. Với mỗi cá nhân hay gia đình còn có thể thực hiện được, chứ đối với cả dân tộc, cả đất nước thì đâu đơn giản.
-       Bác nói cao siêu quá, tôi không hiểu.
-       Như việc ta ở cạnh Trung Quốc chẳng hạn. Đã mấy nghìn năm nay, “thằng cha” này đã bao giờ để ta yên đâu. Thỉnh thoảng nó lại xua quân sang cướp phá, giết trẻ em, hãm hiếp đàn bà, bị ông cha ta nhiều lần đánh cho vẹo hàm, phải chui vào ống cống thoát thân mà có chừa đâu.
-       Đúng thật, trên thế giới này không có nước nào nham hiểm ác độc như những kẻ mang tư tưởng Đại Hán này. Vậy chúng ta phải tìm cách tránh xa đối tượng đầy mình “tiền án tiền sự” này đi chứ.
-       Làm sao chúng ta di dời giang sơn của tổ tiên ra chỗ khác được. Người dân Nam bộ trước kia khổ sở vào mùa nước nổi, sau thích nghi dần rồi làm giàu nhờ lũ lụt đấy. Đối với Trung Quốc cũng vậy thôi, rất may là họ sớm bộc lộ dã tâm, nên cả dân tộc ta đã bừng tỉnh đề cao cảnh giác, tinh thần đoàn kết được gây dựng lại một cách mạnh mẽ. Quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần độc lập.
-       Chính phủ phải đầu tư mạnh mẽ cho an ninh quốc phòng, thoát khỏi sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, khi cần thiết là phải giáng trả mạnh mẽ mọi hành vi xâm phạm chủ quyền.
-       Bác nói đúng, nhưng không nên cứng nhắc. Nhờ biết uyển chuyển linh hoạt mà ông cha ta giữ vững bờ cõi. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều khi tức hộc máu mồm mà không làm gì được. Cứ bám lấy các bài học của tổ tiên truyền dạy là ổn bác ạ.

Cận

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Không thể nhẫn nhịn mãi


-       Tình hình biển Đông mấy bữa nay có dịu đi tí nào không bác?
-       Vẫn căng như dây đàn bác ạ. Số lượng tàu đánh cá tuy có chiều hướng giảm nhưng Trung Quốc lại đưa thêm tàu chiến, trong đó có tàu được trang bị tên lửa ra bảo vệ giàn khoan Hải dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.
-       Thế cơ à. Sao mà phải cử lực lượng hùng hậu đến thế để đối phó với mấy tàu hải giám cũ kĩ với tàu đánh bắt nhỏ bé được làm bằng gỗ của ngư dân Việt Nam nhỉ?
-       Thì họ vẫn quen cái thói “diễu võ giương oai”, “phùng mang trợn mắt” với hàng xóm láng giềng mà.
-       Đây không phải hành vi của một người đàng hoàng. Người có võ thật bao giờ cũng điềm đạm, mềm dẻo, chỉ những kẻ “văn dốt vũ nát”, hèn nhát, bất chính mới phải dùng cơ bắp để “rung cây dọa khỉ” thôi.
-       Thế mà nhờ những hành vi võ biền, to mồm, “đổi trắng thay đen” mà Trung Quốc chiếm được khối đất, khối đảo của chúng ta và một số nước trong khu vực đấy.
-       Chẳng qua những nước bé nhỏ như chúng ta vốn quen nhẫn nhịn, yêu chuộng hòa hiếu nên nhượng bộ thôi. Gặp kẻ có máu điên thì tránh đi cho nó lành.
-       Vậy mà gần đây, báo chí cũng như người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc khẳng định họ không đưa tàu quân sự ra khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép đấy.
-       Ai tin được lời lảm nhảm của kẻ chuyên “ngậm máu phun người”. Thời buổi này vệ tinh bay như mắc cửi trên bầu trời, đến cái kim còn soi rõ nữa là con tàu như tòa nhà 10 tầng tua tủa tên lửa với đại bác. Họ coi thiên hạ mù hết cả rồi hay sao?
-       Thì lâu nay họ có coi ai ra gì. Một nước mà trắng đen, phải trái không phân biệt được thì làm sao trở thành cường quốc được chứ.

Cận

Một bài học quí

            

 Nếu gặp kẻ trước đây đã từng “tẩn” mình giờ lại sang mời đi uống bia bác có đi không?
-       Cũng còn tùy. Nếu choảng nhau chỉ vì hiểu lầm thì cũng nên tha thứ, đặt chữ “dĩ hòa vi quí” lên hàng đầu. Còn đối với kẻ có gene bắt nạt xóm giềng thì phải có thái độ dứt khoát, cảnh giác cao độ, không thể chung mâm với kẻ lúc nào cũng giắt dao kè kè trong cạp quần được.
-       Vậy mà mấy bữa nay, sau bao năm tranh chấp, chiếm giữ đảo trái phép, chiếm hàng chục nghìn km2, Trung Quốc lại sang làm lành, ca tụng Ấn Độ với Philipin lên tận mây xanh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
-       Vấn đề là họ trả đảo, trả đất cho hai nước này là tốt rồi, cũng nên “chín bỏ làm mười” bác ạ.
-       Còn lâu nhé. Không những không trả họ còn điều tàu chiến lượn vè vè suốt ngày đêm quanh các đảo chiếm được, quân đội thì được điều đến biên giới sát với Ấn Độ ngày càng đông đảo, nguy cơ chiến tranh xảy ra bất cứ lúc nào.
-       Chắc do tiềm lực quân sự hai nước này yếu quá nên Trung Quốc giữ hộ thôi.
-       Ai khiến đâu, giữ hộ mà dùng tàu chiến xua đuổi, đâm nát tàu đánh cá của ngư dân bản địa, thỉnh thoảng lại nã pháo qua biên giới giết hại dân lành à.
-       Kẻ cướp giật đã là nguy hiểm, gặp phải kẻ vừa cướp cái ví của mình còn khoác vai bá cổ xơi xơi gọi nhau là anh em còn nguy hiểm gấp nghìn lần. Vậy thái độ của hai nước này thế nào?
-       Về mặt ngoại giao họ vẫn cười nói vui vẻ, nhưng mặt khác Philipin cương quyết đâm đơn kiện lên trọng tài quốc tế làm cho ra ngô ra khoai mới thôi, còn Ấn Độ vẫn đưa quân đội ra vùng biên cương sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị xâm lấn.
-       Đây sẽ là bài học quí cho Việt Nam, từ nay tránh xa cái đám kẻ cướp, nhất là những tên cướp luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại tay dao, tay súng, bác nhỉ.

Cận

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Ông Hồng Lỗi mắc lỗi


-       Nếu gặp những người có thể hình như Lý Đức đi ngược lại bác sẽ làm gì?
-       Thì tránh sang một bên chứ nghênh ngang giữa đường va phải cái bắp tay cậu ấy thì có mà tan xương nát thịt.
-       Thế cho nên ông cha ta mới có câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Vậy mà gần đây, tại một cuộc họp báo quốc tế, ông Hồng Lỗi, đại diện cho chính phủ Trung Quốc lại phát biểu, tàu cá Việt Nam đã cố tình đâm va 1200 lần vào tàu chiến và tàu sắt của nước này.
-       Ai mà tin được nhỉ. Tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam hầu hết đều làm bằng gỗ, bé nhỏ và yếu đuối như lá liễu, đánh bắt xa bờ còn chẳng dám, nói gì đến chuyện đâm vào tàu quân sự.
-       Vậy mà ông Hồng Lỗi và nhiều lãnh đạo Trung Quốc luôn nói khơi khơi tàu của ta tìm cách đâm vào tàu Trung Quốc để “được” tự chìm đấy.
-       Nói thế chó cũng chẳng nghe được. Thế giới họ đâu có ngu đến mức tin vào những điều phi lí như thế?
-       Thế cho nên, đến tận bây giờ có nước nào ủng hộ Trung Quốc tác oai tác quái ở biển đông đâu. Hầu hết họ đều bênh vực Việt Nam, bênh vực lẽ phải.
-       Sao một nước lớn như Trung Quốc lại có lối hành xử của một tay Chí Phèo thế nhỉ, họ không biết ngượng với chính thần dân nước họ hay sao?

-       Dây thần kinh xấu hổ mà có thì họ đã không làm như vậy. Cái đáng ngại nhất đối với những anh hàng xóm hiền lành, bé nhỏ như chúng ta là phải ở cạnh suốt đời một tay Chí Phèo thích tập thể hình, lại thích mắc lỗi như ông Hồng Lỗi, chán.
      Cận

Cường quốc “đểu”


-       Theo bác, thế nào thì được coi là một cường quốc?
-       Có thế mà cũng phải hỏi, đấy là những quốc gia mạnh nhất về mặt nào đó, ví như Mỹ là cường quốc quân sự và kinh tế, Nga là cường quốc quân sự, Nhật là cường quốc kinh tế…
-       Nói như bác thì Trung Quốc chẳng là cường quốc gì, quân sự thì chắp vá, công nghệ thì toàn ăn cắp vặt của các nước tiên tiến. Tổng GDP của họ đứng thứ hai thế giới, nhỉnh hơn Nhật một chút, nhưng dân số lại hơn gấp 10 lần.
-       Bác nói khe khẽ cái mồm thôi kẻo họ nghe thấy lại nhảy dựng lên như heo bị chọc tiết bây giờ. Họ cũng là cường quốc bác ạ, chỉ có điều là “cường quốc” chuyên tranh ăn với hàng xóm láng giềng, phùng mang trợn mắt với nước nhỏ.
-       Sao một nước lớn như thế không tìm đối thủ xứng tầm choảng nhau mà chỉ toàn gây hấn với mấy anh nhỏ con, nghèo khổ hả bác?
-       Họ vẫn gây chuyện với Mỹ và Nga mấy chục năm nay đấy chứ. Chỉ có điều khi mấy ông lớn này trợn mắt lên là họ co vòi lại, vội vàng làm lành, kết nghĩa huynh đệ, khi mọc được vài sợi lông, sợi cánh là lại xù lên hăm dọa.
-       Trong thời khủng hoảng kinh tế, chí thú làm ăn còn chẳng ăn ai, sao họ rỗi hơi đi gây chuyện với nhiều nước thế nhỉ?
-       Họ chẳng dại đâu, đánh nhau ra tiền ra bạc cả đấy. Việc chiếm được mấy hòn đảo của các nước láng giềng, thì đương nhiên đường lưỡi bò của họ được hợp pháp hóa, lúc đó, giao thương của cả thế giới sẽ phụ thuộc vào họ.
-       Thế thì nham hiểm quá bác nhỉ, cho phép tôi gọi họ là “cường quốc” của sự đểu cáng, được không bác.

-       Cũng được, nếu làm con số thăm dò, chắc chắn họ còn là “cường quốc” bị ghét nhất thế giới.
      Cận