-
Xem các chương trình dự thi dành cho trẻ em trên
ti vi mới thấy nhiều cô bé, cậu bé nước mình giỏi quá, tài năng quá.
-
Tôi cũng thấy thế. Đa phần trong số chúng không
xuất thân từ những gia đình giàu có. Những em giỏi nhất lại là những đứa trẻ có
mảnh đời cơ cực nhất. Như hôm vừa rồi có cháu Hồ Văn Cường ở Tiền Giang sau khi
cất lên tiếng hát đã khiến toàn bộ Ban Giám khảo phải thổn thức.
-
Cháu này hát hay thế chắc được học thanh nhạc đến
nơi đến chốn?
-
Gia đình cháu rất nghèo, ăn chẳng đủ no lấy đâu
ra tiền mà cho con đi học nhạc. Ngay từ khi còn bé tí cháu đã phải đi hát thuê
cho các đám cưới để kiếm miếng ăn. Chính môi trường này đã rèn luyện cho cháu
thành người tài.
-
Thế đã có cơ quan tổ chức nào tài trợ cho cháu để
ươm mầm tài năng chưa?
-
Đào đâu ra. Có một nữ danh ca đã đưa cháu đến
nhà hàng cho ăn một bữa thoải mái. Người này hứa sẽ cho cháu tiền để ăn học đến
hết đại học.
-
Chắc cô này làm thế để thu hút sự chú ý của dư
luận, quảng bá tên tuổi thôi?
-
Ca sỹ này đã có thừa sự nổi tiếng nên không cần
phải làm thế. Đã hàng chục năm nay cô ấy nuôi trong nhà hàng chục cháu bé có
hoàn cảnh bi đát. Cháu nào cũng được ăn học tử tế.
-
Tôi tưởng việc chăm sóc và phát triển tài năng
đáng ra phải của nhà nước chứ?
-
Nhà nước còn bao việc lớn phải lo, làm gì có điều
kiện làm những việc nhỏ nhặt đó.
-
Chỉ vì những quan niệm như bác mà bao tài năng bị
thui chột. Nhiều em ra nước ngoài học tập rồi một đi không trở lại. Thôi thì,
trong bối cảnh hiện nay, mong sao ngày càng có nhiều nghệ sỹ có tấm lòng bao
dung như nữ ca sỹ này. Những đứa trẻ nghèo sẽ ấm lòng nhiều lắm đây.
Cận