Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Không nên thiên vị


        
-       Sắp tới mình được ăn trâu bò lợn gà sạch rồi bác ạ, sướng nhé.
-       Căn cứ vào đâu mà bác lạc quan thế?
-       Thì Hà Nội là địa phương trong cả nước chuẩn bị áp dụng hình thức sung công phương tiện chở gia súc gia cầm nhập lậu mà. Mỗi chiếc ôtô trị giá hàng trăm triệu đồng mà bị tịch thu thì có mà sạt nghiệp.
-       Biện pháp này đáng ra phải thực hiện từ lâu rồi mới phải, nhưng giờ mới áp dụng cũng không muộn. Thế nhỡ bọn buôn gà lậu không chở bằng ôtô mà chuyển sang vận chuyển bằng xe máy, xe đạp hay xe cải tiến thì sao?
-       Cũng tịch thu tuốt.
-       Còn nếu bọn chúng thuê người cõng, vác thì làm thế nào?
-       Thì cũng… chà, khó nhỉ… cứ phạt thật nặng vào là chừa ngay.
-       Người dân nghèo đói quá mới phải làm nghề mang vác thuê, ăn còn chẳng đủ lấy tiền đâu mà nộp phạt?
-       Thì bắt đi lao động công ích.
-       Làm thế họ lại chẳng thích quá, vừa có việc làm, khỏe người, lại được nuôi ăn, tối đến vợ chồng con cái có chỗ trú ngụ không mất tiền, sướng hơn cả tiên. Thế ngoài việc chở gia súc gia cầm ra, phương tiện chở các loại hàng lậu khác có bị tịch thu không?
-       Không thấy nói đến.
-       Nếu vậy sẽ không ổn. Bọn buôn lậu sẽ dùng ôtô chở mặt hàng khác, mà bác biết đấy, đã là hàng lậu thì đều có hại cả. Theo tôi, cứ chở hàng lậu là tịch thu phương tiện, chủ hàng hoặc chủ phương tiện phải bị truy tố, bọn chúng mới “tởn”.

Chẳng biết đâu mà lần


            
-       Giờ tôi mới thấy thấm thía nghĩa hai chữ “đồng bào” bác ạ.
-       Lại mới có ai dành toàn bộ tài sản để làm từ thiện, hay vừa có ai hiến tạng cứu người hả bác?
-       Cũng không to tát thế, có một việc làm khiến nhiều người xúc động, làm theo. Chẳng là ở một huyện nghèo miền núi Nghệ An, đã mấy năm nay huyện ủy và chính quyền nơi đây phát động phong trào mỗi đảng viên đóng góp mỗi ngày một nghìn đồng, được mọi người hết sức ủng hộ.
-       Thu nhập người dân nơi đây chắc cao lắm. Họ lập quĩ để cuối tháng liên hoan hay để các sếp đi du lịch à?
-       Sao bác nhìn đâu cũng thấy màu đen thế nhỉ, họ đóng góp để kiên cố hóa nhà ở cho người nghèo và gia đình chính sách. Nhờ quĩ này mà chỉ sau có mấy năm hầu hết nhà tranh tre nứa lá nơi đây đã được xóa bỏ, đời sống đã tốt lên nhiều.
-       Người nghèo mà có nhà mái bằng thì chắc là các sếp đều ở biệt thự. Làm trò cả thôi, mỗi ngày mất có một nghìn đồng bạc thì ăn thua gì, chưa được nửa cốc trà đá.
-       Không phải như bác nghĩ đâu, quá nửa đảng viên ở địa phương, trong đó có gia đình đồng chí Bí thư vẫn ở nhà cấp 4 dột nát.
-       Thật thế sao, tôi chẳng tin là có lãnh đạo sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho mọi người như thế. Vừa rồi, ở một tỉnh cũng thuộc miền Trung công an bắt quả tang một phó giám đốc sở đang “đỏ đen” với các nhân viên cấp dưới đấy.
-       Chắc họ chơi vui để giết thời gian thôi.
-       Không, nghe nói, ông này đã nhiều lần “vặt” trụi các đảng viên trong cùng chi bộ. Chẳng biết có phải do kiếm được nhiều tiền nhờ cờ bạc không mà nhà ông này to lắm, nhất nhì thị trấn. Thật chẳng biết thế nào mà lần, bác nhỉ

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Hiếm có lắm đấy


          
-       Bác đã trông thấy đĩa bay bao giờ chưa?
-       Thỉnh thoảng. Mỗi khi tôi không mang tiền lương về là y như rằng bà xã nhà tôi lia cả rổ, chứ đâu chỉ một chiếc đĩa ra sân.
-       Kinh nhỉ. Ý tôi muốn hỏi là bác đã gặp vật bay không xác định hay người ngoài hành tinh chưa, ai hỏi đĩa đựng rau muống nhà bác làm gì.
-       Cả thế giới còn chưa trông thấy nói gì tôi. Mà bác không có việc gì làm hay sao mà hỏi toàn chuyện linh tinh vậy?
-       Chẳng là vừa rồi, có bà “thủ lĩnh” ngành khám chữa bệnh yêu cầu người dân chụp ảnh bác sỹ nhận phong bì để bà ấy xử lí. Tôi thấy việc này còn khó hơn cả việc tóm được người ngoài hành tinh bác ạ.
-       Đúng thế, có bác sỹ nào hẹn bệnh nhân ra giữa chợ để nhận phong bì bao giờ. Chắc bà ấy làm thế vì quá bất bình với tiêu cực, cũng là một ý tốt, đáng khen.
-       Bà ấy yêu cầu như vậy khác gì đố bệnh nhân không dùng gương mà nhìn thấy xương cụt của mình. Hôm vừa rồi bà ấy còn cấm y bác sỹ không được nhận phong bì trước và trong khi khám chữa bệnh, còn sau khi điều trị thì thoải mái.
-       Có khác gì nhau đâu, nhận trước hay nhận sau thì nó vẫn là chiếc phong bì, vẫn là nỗi ước ao, niềm khát khao của bao “lương y” mà. Hay bà ấy nghĩ người Việt mình có tính “qua cầu rút ván”, sau khi khỏi bệnh sẽ không cám ơn nữa, bác sỹ khó lòng tiêu cực được?
-       Chẳng phải, bà ấy không cho bác sỹ nhận phong bì trước và trong khi điều trị để khi phẫu thuật không bị run tay vì xúc động đấy thôi. Hơn nữa, vào phòng mổ, bác sỹ phải mặc đồ vô trùng. Quần áo, tiền bạc, phong bì phải để hết ở ngoài, nhỡ có thằng nào lẻn vào cuỗm đi thì sao.
-       Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Bà bộ trưởng quả là có tầm nhìn xa trông rộng, hiếm có lắm đấy.

Tha hồ tiêu


       
-       Đố bác, nước mình đang rộ lên mốt gì?
-       Thì các “sao” đang đua nhau lộ hàng, mặc quần tụt, áo hai dây nhìn xuyên được đấy thôi.
-       Ý tôi là mốt về mặt pháp luật cơ.
-       Chắc bác muốn hỏi về thực trạng bộ, ngành ra sức thu phí, đang làm cạn kiệt sức dân phải không?
-       Cũng gần như vậy. Vừa rồi Bộ Học ban hành một văn bản xử phạt giáo viên và học sinh đấy.
-       Đây là những đối tượng ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra để nộp phạt. Mà họ bị phạt về tội gì vậy?
-       Họ sẽ bị phạt về rất nhiều hành vi, tôi không nhớ xuể. Chẳng hạn, từ nay, nếu giáo viên “tẩn” học sinh sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng, còn học sinh hay người nhà học sinh “giã” thầy cô giáo sẽ bị phạt từ 5-20 triệu đồng.
-       Sao lại có sự chênh lệch thế nhỉ, chẳng lẽ thân thể và danh dự của giáo viên lại giá trị hơn của học sinh sao?
-       Đặt ra mức phạt như thế là “hợp lí”. Giáo viên dù có cáu giận đến mấy cũng chỉ quật tím mông hay tát tai vài cái, mức độ chấn thương là không đáng kể. Còn người nhà học sinh khi nổi cơn điên lên là họ “táng” vào bất cứ chỗ nào, Bộ này phạt cao như thế chắc là để dành một phần hỗ trợ giáo viên đi tân trang lại dung nhan sau mỗi trận đòn đấy.
-       Nếu vậy, tôi phải định hướng cho mấy đứa cháu chuyển sang thi sư phạm mới được. Mỗi khi nhà hết gạo, chỉ cần kích động mấy phụ huynh có máu nóng đến trường “thụi” cho mấy quả thế là được “bồi dưỡng”, tha hồ tiêu
      Cận

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Chỉ khổ con cháu


         
-       Bác thường muốn con cháu chúc tụng gì vào dịp sinh nhật, lễ tết?
-       Thì cũng như mọi người thôi, muốn được chúc sống lâu trăm tuổi
-       Giờ thì bác toại nguyện rồi nhé, thế giới vừa tìm ra loại thuốc giúp con người sống đến 150 tuổi, chỉ mấy năm nữa là lưu hành rộng rãi trên thị trường.
-       Vậy à. Thế loại thuốc này có làm cho người già khỏe mạnh không?
-       Không thấy nói đến, chỉ thấy công bố sẽ kéo dài tuổi thọ thôi.
-       Nếu sống lâu mà luôn trong tình trạng dặt dẹo thì khác gì kéo dài thời gian hấp hối, như vậy chỉ thêm nhục, chỉ tổ làm khổ con cháu.
-       Vậy sống dai trong khi sức khỏe vẫn tốt thì bác sẽ làm gì?
-       Thì sáng đi chơi tenis, đá bóng với đám thanh niên, chiều ra quán bi-a làm vài ván kiếm ít tiền để tối đến sàn nhảy hay chui vào quán cà phê làm thơ tán mấy mụ sồn sồn.
-       Nếu các nhà khoa học mà biết sự lao tâm khổ tứ của họ chỉ để phục vụ mấy lão già hư đốn như bác thì chắc họ đã ném phát minh của mình vào sọt rác từ lâu rồi.
-       Thì sau bao năm cống hiến cũng phải cho tôi hưởng thụ tí chứ.
-       Làm những điều có ích cho xã hội, cho mọi người cũng là một cách hưởng thụ. Không hiểu loại thuốc giúp người ta sống lâu có đắt không nhỉ?
-       Nhiều khi, người bệnh chỉ cần sống thêm một năm thôi đã phải đánh đổi cả gia tài, giờ kéo dài thêm hơn nửa thế kỉ thì chắc chắn phải tốn kém khủng khiếp.
-       Ôi, nếu vậy thì chỉ bọn buôn gian bán lận, bọn tham ô tham nhũng mới có điều kiện mua, chứ đám cán bộ quanh năm suốt tháng trông vào đồng lương như tôi với bác thì phải chịu cảnh chết sớm sao?
-       Đúng thế. Người mà đến con kiến cũng không dám giết như bác chớ có mơ mộng được sống như ông Bành tổ, hão huyền. 
      Cận

Cười cho hết cỡ


              
-       Theo bác, nụ cười đáng yêu hay đáng ghét?
-       Cũng còn tùy. Thật là khó chịu khi nhìn thấy ai đó nhếch mép, cười mỉa, nhưng cũng thật vui khi nghe ai đó bật lên tràng cười sảng khoái.
-       Vậy mà vừa rồi có một người đàn ông ở thành phố New york  của nước Mỹ bị phạt 250 USD và 15 ngày tù chỉ vì một nụ cười sung sướng, mãn nguyện đấy.
-       Sao lại thế được nhỉ, một nụ cười là mười thang thuốc bổ, phải khuyến khích người dân cười nhiều mới có sức khỏe để mà cống hiến chứ. Ông này bị phạt vì khi cười phun cả “sương” hay văng răng giả vào mặt người khác à?
-       Không, ông này bị xử lí vì cười quá to nơi công cộng khiến mấy cụ ngồi gần đấy giật bắn cả mình, mặt mũi tái mét, suýt nữa thì nhồi máu cơ tim. Còn mấy đứa trẻ thì khóc thét lên vì sợ hãi.
-       Sao ông này không sang Việt Nam mà sống nhỉ, chỉ sợ không có sức mà cười thôi?
-       Đúng vậy, ở nước mình không chỉ cười mà ai cũng được thoải mái văng tục, chửi bậy, khạc nhổ bừa bãi nơi đông người.
-       Sao người dân nước mình ăn to nói lớn thế bác?
-       Nước mình còn nghèo, lấy đâu mà ăn to, chỉ có nói lớn là không ai bằng. Nhiều người coi việc to mồm nơi công cộng cũng là cách thể hiện đẳng cấp, giống như nhà giàu khoe xe, khoe biệt thự, mấy cô người mẫu khoe “hàng” vậy.
-       Sao nhà nước không phạt nặng những trường hợp làm “loạn” trật tự nơi công cộng như vậy?
-       Bác tưởng phạt dễ lắm à, ai suốt ngày kè kè cái máy ảnh hay máy ghi âm để mà lưu bằng chứng được. Mà theo tôi, cứ để cho người dân cười to hết cỡ, có thế quốc tế mới nhìn nhận chúng ta là một dân tộc tươi trẻ, hồn nhiên, cái đó giờ trên thế giới hiếm lắm, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay.
      Cận

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Siêu nhất thế giới



-       Thế giới thật dễ tổn thương quá bác nhỉ, chỉ mỗi việc phát hiện một công ty chế biến thịt ngựa giả thịt bò mà đã khiến cả châu Âu rúng động.
-       Quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của nhà sản xuất ở nước ngoài được đề cao lắm, lơ mơ là rũ tù, bồi thường đến mấy đời cũng không hết. Thế sau khi ăn loại thịt ngựa giả bò này có ai tử vong hay mắc chứng suốt đêm phi như ngựa quanh nhà không?
-       Nói chung loại thịt này vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dư luận chỉ phẫn nộ vì thấy mình bị lừa đảo thôi
-       Vậy mà loạn xà ngầu cả lên. Nếu họ mà chứng kiến cảnh làm thực phẩm giả ở Việt Nam thì có khi vỡ tim mà chết.
-       Chết được ngay đã tốt, dặt dẹo hàng chục năm mới nhục. Do “tẩn” lắm thực phẩm bẩn mà nhiều người ngộ độc, bị ung thư, bị rối loạn hành vi, đi dự đám ma lại cười ha hả, đi đám cưới lại khóc tu tu, thật chán mớ đời.
-       Chỉ cần chứng kiến cảnh làm giả thực phẩm, chế biến thực phẩm bẩn ở nhiều làng nghề đã phát rồ phát dại lên rồi, nói gì ăn vào mồm. Ai mà ngờ lòng lợn nhập lậu từ nước ngoài về, long đong trên đường hàng tháng trời mà vẫn thơm phưng phức, hóa ra họ ngâm với hóa chất dùng để ướp xác người bác ạ.
-       Bác phải cám ơn loại lòng lợn này, nhờ hấp thụ vào người phoóc-môn mà sau này chết đi, hàng trăm năm năm sau xác bác vẫn không bị phân hủy, con cháu mới có cái “chiêm ngưỡng” tổ tiên chứ.
-       Ở nước ngoài họ làm giả thịt bò từ thịt ngựa bởi thịt ngựa khi bình thường nhìn cũng không khác thịt bò là mấy. Còn ở mình họ làm giả thịt bò từ bất cứ loại thịt gì. Thế mới thấy trình độ khoa học công nghệ của mấy bà bán thịt nhà mình vào loại “siêu” nhất thế giới. Sao không thấy ai trao giải Nobel cho họ nhỉ?!
      cận

Con người cũng thế thôi


             
-       Bác là chúa hay chê người mình “ dốt còn ăn lá lốt”, giờ thì hết có cớ dè bỉu rồi nhé. Nước mình hiện xếp thứ 13 trên thế giới đấy.
-       Về lĩnh vực kinh tế hay quân sự, thể thao hả bác?
-       Những cái bác vừa hỏi thì vẫn xếp đội sổ. Chúng ta vừa “được” thăng hạng về mức độ vô cảm thôi.
-       Ra đường gặp đám ma tôi vẫn thấy đám con cháu khóc lăn khóc lộn trên đường mà. Vô cảm mà sao mắt đỏ hoe đầu tóc rũ rượi thế được?
-       Ý tôi muốn nói về sự quan tâm giữa con người với con người kia. Ai đời, nhà đang cháy ngùn ngụt, nhiều người không cứu chữa thì chớ, còn chen nhau xông vào hỏi nhà cháy số bao nhiêu để chiều về đánh lô đề.
-       Thì bác tính, có phải muốn là gặp được nhà cháy đâu, cơ hội đến cũng nên để họ kiếm chác chứ.
-       Gặp vụ tai nạn giao thông cũng thế, không những không đưa nạn nhân đi viện, nhiều kẻ còn ghé sát vào mặt người đang hấp hối hỏi bao nhiêu tuổi để đi mua xổ số. Đấy là chưa kể nhiều đối tượng còn xông vào hôi của, móc ví trong người nạn nhân, mặc người bị nạn giãy giụa trên vũng máu.
-       Bác khó tính quá, người sắp chết thì cần gì tiền, mà xã hội ta đâu chỉ rặt những kẻ như bác vừa nêu?
-       Người tốt cũng như loài cây quí vậy, muốn nhân giống được phải kì công vất vả lắm. Còn cái xấu thì như cỏ dại, chẳng cần tưới tắm gì vẫn mọc ào ào. Người chủ chỉ cần bỏ bẵng vài hôm thôi là cây dại sẽ lan rộng, hút hết màu mỡ trong vườn. Cây quí rồi sẽ héo hắt dần, muốn tồn tại, có khi phải tự biến mình thành cây dại. Con người cũng thế thôi.
      Cận

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Làm gì có người tốt tuyệt đối


 -       Để làm một cây cầu dân sinh bằng xi măng cốt thép có đắt không bác?
-       Đương nhiên rồi, làm cầu tốn kinh khủng, chỉ nhà nước mới làm được thôi.
-       Vậy mà ở Quảng Nam có một gia đình bỏ tiền cá nhân ra làm cầu cho bà con sử dụng đấy.
-       Thiếu gì đại gia bỏ tiền ra xây trường, làm đường cho dân. Bác tưởng họ vô tư hay sao, không có lợi đừng hòng họ làm. Người thì đòi lấy tên cụ kị, ông bà đặt làm tên trường, kẻ lấy tên mình đặt cho cây cầu, để quảng cáo và lưu danh muôn thuở mà.
-       Nhưng anh chàng ở Quảng Nam này không làm thế, cầu vẫn mang tên cũ đã bao đời nay.
-       Vậy thì anh ta sẽ thu tiền của người qua lại, chẳng mấy lúc mà giàu.
-       Không thu của ai dù chỉ một xu, thậm chí khi trên mặt cầu xuất hiện ổ gà, hay tay vịn lan can bị gãy anh ta lại cùng vợ bỏ tiền ra mua vật liệu về sửa chữa.
-       Có lẽ trước đây hắn làm ăn cướp, tích lũy được chút ít, giờ ân hận về tội lỗi đã gây ra nên làm từ thiện để đỡ dằn vặt lương tâm đấy thôi.
-       Bậy nào, họ sinh ra và lớn lên tại địa phương, nổi tiếng hiền lành , làm ăn lương thiện, cãi nhau với hàng xóm còn không có, lấy đâu ra gan làm ăn cướp.
-       Vợ chồng nhà này đào được kho báu cũng nên. Nghe nói ở đó có nhiều kho vàng ẩn sâu dưới lòng đất lắm.
-       Bác chỉ khéo tưởng tượng. Gia đình họ mấy chục năm nay chỉ làm nghề sửa xe, cố gắng lắm mới tiết kiệm được đủ tiền định sửa nhà, thấy bà con qua sông cực quá nên dùng tiền đó để làm cầu, trong khi nhà mình vẫn dột nát tứ tung.
-       Trên đời này làm gì có người tốt tuyệt đối như thế cơ chứ. Trước sau gì tôi cũng tìm thấy động cơ của vợ chồng nhà này, bác cứ chờ đấy.

Sỹ quan nhiều hơn lính trơn


         
-       Dạo này có còn theo học lớp tại chức không bác?
-       Vưỡn, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Học xong lớp này, tôi sẽ thi tiếp lên cao học, rồi làm luôn cái tiến sỹ nữa.
-       Sao bác học lắm thế, cả đống bằng cấp mà tôi thấy bác có làm việc gì ra hồn đâu?
-       Tôi đi học đâu phải để nâng cao tay nghề hay bổ sung kiến thức, chủ yếu để được nâng lương và chờ cơ hội bổ nhiệm thôi.
-       Bằng cấp thì liên quan gì đến “quan lộ” chứ?
-       Ai bảo bác thế, nếu như cấp trên còn lưỡng lự trước cả đống ứng viên cho một chức vụ nào đấy, thì ai có bằng đại học sẽ chiếm ưu thế rất lớn.
-       Thế mới nảy sinh ra việc ở một huyện thuộc miền Trung người ta đua nhau thi đại học để về quê cậy cục một cái chức “còm”. Có rất nhiều đơn vị thuộc huyện này có tới 3 sếp trong khi chỉ có 1 nhân viên.
-       Bác có đùa không đấy, làm gì có chuyện ra trận mà sỹ quan lại nhiều hơn lính trơn được?
-       Thế mới có cái để nói. Vì quá thiếu người làm việc trực tiếp nên nhân viên ở đây rất “chảnh”, việc nào dễ, do sếp thân quen giao họ mới làm, không thì để đấy.
-       Cái ngữ ấy phải tay tôi thì tôi…
-       Bác sẽ tống cổ chứ gì, đừng có tinh tướng, đuổi họ bác lấy ai để sai khiến? Có sếp đã phải hối lộ nhân viên để nó giải quyết công việc nhanh cho đấy.
-       Sao các sếp ở đấy không tự làm?
-       Sếp mà nhúng tay vào đánh máy hay chạy giấy tờ thì còn ra thể thống gì nữa. Chức năng của sếp là sai khiến, không sai được bằng quyền thì sai bằng tiền, có thế mà cũng không hiểu, có bằng đại học tại chức mà sao dốt thế
      Cận

Ai còn tôn trọng mình chứ


           
-       Đi đâu về mà ôm lắm sách vở tiếng nước ngoài thế bác?
-       Tôi đi học ngoại ngữ, vui đáo để.
-       Bác học tiếng nước nào mà ăn mặc kiểu Hàn quốc thế kia, chắc chuẩn bị sang xứ sở Kim Chi à?
-       Tiền đâu mà đi xa thế, tôi định đi chơi Phan Thiết một tuần thôi.
-       Trong đó người dân toàn nói tiếng nước ngoài hay sao mà bác phải học ngoại ngữ?
-       Ở đấy có một số nhà hàng Việt nhưng thấy khách nói tiếng Việt là họ đuổi.
-       Thế họ bán hàng cho ai?
-       Đương nhiên chỉ bán cho người nước ngoài thôi. Người Việt mà bước vào quán là họ tống cổ, cãi lại là bị ăn “tẩn”. Có người sau chuyến du lịch ở đây về phải đi trồng răng giả đấy.
-       Lí do gì mà chủ các nhà hàng này không tiếp người Việt hả bác?
-       Họ bảo người Việt lười tắm, gây ô nhiễm môi trường, người Việt còn hay trộm cắp vặt nên nếu để họ vào cửa hàng thì người nước ngoài sẽ bỏ đi hết.
-       Sao lại có loại người nghĩ xấu về dân tộc mình thế nhỉ, thế chính quyền địa phương đi đâu mà để họ lộng hành như thế?
-       Nghe khách du lịch phản ánh, cơ quan chức năng cũng có đến lập biên bản, nhưng đến nay cửa hàng này vẫn ngang nhiên hoạt động.
-       Đúng là không còn gì để nói nữa. Người Việt còn khinh rẻ người Việt thì còn mong ai tôn trọng mình chứ. Bác cho tôi đi học ngoại ngữ với nhé, tôi cũng đang định vào đó du lịch đây.
    Cận

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Đòi toàn thứ “khủng”


   
-       Bác có hay đi lễ chùa không?
-       Chỉ ngày rằm, mồng một hoặc khi thấy trong người bất an mới tới đó thắp hương cho lòng thanh thản thôi.
-       Đứng trước các đấng thần linh, bác thường kêu cầu gì?
-       Thì cũng như mọi người thôi, tôi xin có sức khỏe, gia cảnh được yên ấm, lên chức càng to càng tốt, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, thỉnh thoảng xin có được cô “bồ” xinh tươi.
-       Bác xin nhiều thứ thế, chắc phải chuẩn bị lễ vật to lắm?
-       Cúng bái cốt ở cái tâm, tôi chỉ nhét vào kẽ tay các ngài mấy đồng bạc lẻ thôi. Thần thánh ai lại tham tiền, tham lễ vật.
-       Mất có vài nghìn đồng mà bác đòi toàn thứ “khủng” cả, bác không sợ các ngài tự ái, quở phạt sao?
-       Cả xã hội thế chứ riêng gì tôi. Có người xin còn kinh hơn tôi nhiều, nào là xin được con đề dăm tỷ đồng, cầu được cái dự án vài chục ha đất, được chục căn biệt thự cho con cháu…
-       Bác đã thấy ai được thỏa nguyện ước chưa?
-       Tôi thì chưa thấy, nhưng chắc đã có ai đó nhận được lộc rồi thì mọi người mới đổ xô đi cúng bái ngày càng đông thế chứ.
-       Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chùa chiền là nơi để người ta tìm đến hầu mong có giây phút thoát tục, tìm về với nẻo thiện. Bác toàn mong được giàu sang, phè phỡn trong khi chẳng thèm đoái hoài gì đến sự đói khát, khốn khổ của đồng loại, trời Phật nào vô tâm chứng giám cho chứ. 

Tự lừa mình



-       Sao vừa đi chùa Hương tuần trước, hôm bay bác lại lên đó vậy, mới “lăn tăn” được một khách hành hương nào à?
-       Không phải, già “khú” rồi còn “léng phéng gì nữa. Tôi đi chùa Hương là để thỏa mãn cái thú ẩm thực.
-       Nơi chùa chiền chay tịnh có đặc sản gì cho bác hưởng thụ chứ?
-       Nơi cửa Phật thì chỉ có hương khói thôi, khu vực người dân sinh sống xung quanh mới ghê, bày bán chẳng thiếu loại thú rừng hoang dã nào.
-       Thú rừng là loài cấm săn bắt, sao lại có thể buôn bán công khai được nhỉ?
-       Tôi không rõ, có khi ở đây họ có “luật lệ” riêng cũng nên. Thú rừng quí hiếm như lợn lòi, cầy vòi, cầy hương được xào nấu ngào ngạt ngay cạnh các cơ quan công quyền địa phương mà không thấy ai nhắc nhở cấm đoán gì hết.
-       Lạ nhỉ. Hay các loại thú được bày bán là đồ dởm, có khi là lợn nhà, chó nuôi cũng nên?
-       Ai bảo bác thế, tôi thấy cái mõm con cầy vòi dài như cái cái bơm mà, lợn rừng cũng thế, răng nanh tua tủa, vừa ăn vừa sởn hết cả gai ốc.
-       Làm thành hình thù như thế khó gì. Các “sao” ca nhạc mông lép kèm kẹp mà họ còn làm to được như cái thúng nữa là. Có cô ngực như hai quả bóng bàn, ra nước ngoài có hơn tuần lễ về thấy to như quả bưởi da xanh đấy thôi. Vấn đề là bác có nhìn thấy con nhím, con nai nào còn sống không?
-       Toàn là đồ đã giết mổ cả. Vậy là họ “treo đầu dê bán thịt chó”, sao chính quyền lại làm ngơ trước hiện tượng lừa đảo đó nhỉ?
-       Họ có treo biển bán thú rừng đâu, bác gọi tên món ăn thế nào thì họ bán thế nấy đấy chứ. Bác tự lừa mình chứ có ai lừa bác đâu.
      Cận