- Vừa
rồi, cô giáo một trường mầm non ở thành phố phía Nam cho trẻ uống thuốc ngủ bác
ạ.
- Tưởng
cô giúi đầu cháu vào bể nước hay dùng dép “phang” vào mặt giống mấy vụ trước,
chứ cho uống thuốc ngủ cũng tốt chứ sao. Nhờ ngủ nhiều mà lợn mới béo khỏe. Trẻ
cũng thế thôi, cứ thức chong chong dễ còi cọc lắm.
- Bác
nói thế mà nghe được à. Đối với người lớn thuốc ngủ đã có những tác hại khôn lường,
còn với trẻ con thì không thể đo đếm được.
- Khốn
nhưng nhiều đứa hễ thức là nghịch lắm cơ, khiến các cô rất vất vả. Cho chúng uống
thuốc ngủ cả lượt là yên chuyện. Làm thế, các cô mới có thời gian “buôn dưa lê”
hay shopping chứ.
- Cái
đáng trách ở đây là, trước sự việc này ông Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận
phát biểu: “Làm gì phải xỉa xói người ta, bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm
non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.
- Thực
tế là như thế nên ông ta mới phát biểu như vậy, có gì lạ đâu.
- Thế
khi cô “vả” cháu gãy răng hay nhảy lên đạp vào bụng cháu đang ngày càng phổ biến
thì công luận cũng không được có ý kiến gì hay sao?
- Như
thế thì lộ liễu quá, để yên sao được. Sao dạo này nhiều quan chức phát biểu bừa
phứa thế bác?
- Điều
này cho thấy “quan trí” của chúng ta đang có vấn đề. Đây là bản chất của những
kẻ quen hống hách, cửa quyền, coi dân như rơm rác, cần sớm nghiêm trị.
- Tôi
nhất trí với kiến nghị của bác. Trước hết, cần loại bỏ các đối tượng này ra khỏi
bộ máy công quyền, mọi tứ sẽ sạch ngay thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét