-
Trong chuyến du lịch mấy nước vừa rồi, bác ấn tượng
nhất điều gì?
-
Tôi khoái nhất là chuyện, trong cả tháng trời
thăm thú khắp nơi, không hề phát hiện trường hợp khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng
nào.
-
Bao nhiêu thứ tốt đẹp như phong cảnh đẹp, con
người hoà nhã, mến khách, môi trường, khí hậu trong lành bác chẳng chú ý, lại
đi quan tâm đến chuyện khạc nhổ là thế nào?
-
Theo tôi, một đất nước có đồi núi hùng vĩ, có rừng
vàng biển bạc, có trời xanh mây trắng hữu tình đến đâu chăng nữa cũng trở nên
vô nghĩa nếu chủ nhân ông của chúng là những kẻ vô ý thức.
-
Vậy ở nước ngoài, những người mắc bệnh đường hô
hấp, khi ở nơi công cộng họ khạc nhổ vào đâu nhỉ?
-
Ai mà biết được. Ý thức cộng đồng của người dân
cao lắm, họ thà chấp nhận khổ sở chứ không để ảnh hưởng đến người khác. Chẳng
bù cho ở ta, một nam thanh nữ tú đang phóng xe máy vù vù trên đường có thể ngoảnh
mặt nhổ phì phì bất cứ lúc nào, mặc kệ phía sau có hàng trăm con người.
-
Ở mình, Bộ Công thương đang soạn thảo một văn bản
qui định người bán bia hơi không được khạc nhổ trong quán cũng như khi rót bia
cho khách, phải mặc trang phục sạch sẽ, trước khi rót bia phải nhúng tay vào nước
vô trùng… đấy thôi
-
Chỉ cấm người bán, vậy khách uống bia vẫn được
nhổ bừa bãi à?
-
Không thấy văn bản này đả động đến người uống.
-
Làm vậy không ổn, chẳng lẽ chỉ mặt hàng bia mới
cần giữ vệ sinh, còn quán phở, quán chè thì vô tư bẩn hay sao? Đã cấm là phải cấm
tất.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét