Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Bất lực đã lâu



-       Theo bác thế nào là “tẩn” yêu, là “choảng” đại đoàn kết?
-       Tức là phùng mang trợn mắt giơ tay thật cao nhưng khi gần tới mặt đối phương thì chuyển diện mạo thành hiền hoà, miệng nở nụ cười tươi, còn bàn tay thì ấm áp vuốt nhẹ má, đại khái thế.
-       Vậy thì vụ lộn xộn vừa xảy ra tại  đền Gióng, Sóc Sơn có được coi là đánh yêu không?
-       Là ẩu đả rõ ràng, nhiều người sứt đầu mẻ trán mà gọi là tình thương mến thương sao.
-       Vậy mà ông giám đốc của một sở đã phát biểu trên báo chí đây không phải là vụ đánh nhau, mà là hành vi tín ngưỡng, là đánh nhau giả vờ.
-       Ông này coi thường thị giác của người tham gia lễ hội và khán giả truyền hình quá. Người ta đã quay được cảnh hàng chục thanh niên địa phương xăm trổ đầy người vụt gãy cả gậy to bằng cổ tay vào đầu đám đông xông vào cướp lộc mà.
-       Ông ta còn bảo đây là tập tục đã có từ lâu đời rồi.
-       Bậy bạ, ông cha ta vốn nổi tiếng nhân nghĩa, bày ra cái trò bạo lực này là gì. Hoá ra việc dùng gậy nện vào đầu nhau đã diễn ra từ lâu nhưng ngành chủ quản và chính quyền địa phương bất lực đứng nhìn.
-       Nhưng nếu cấm các hành vi gây cảm giác mạnh sẽ khiến lễ hội tẻ nhạt.
-       Lễ hội ở đâu cũng cần sự thiêng liêng, những trò vui nếu có cần mang tính văn hoá cao. Mọi hành vi kích thích bạo lực không phù hợp với truyền thống Việt Nam, cần sớm được loại bỏ.

Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét