-
Tôi vừa đọc bài báo nói về sếp của một công ty ở
nước ngoài khi tri ân những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã sắn sàng quì
gối rửa chân cho nhân viên của mình.
-
Làm trò cả thôi. Thế những nhân viên đó có được thưởng
tết nhiều không?
-
Không thấy bài báo nói đến. Chắc là không. Đã được
rửa chân rồi còn đòi tiền nữa sao?
-
Giống chuyện ở nước mình quá. Ở một công trường
xây dựng trên đường Nguyễn Trãi Hà Nội người ta treo tấm biển xin lỗi vì đã làm
phiền người dân nhưng thỉnh thoảng họ lại “lẳng” thanh sắt xuống đầu người đi
đường.
-
Ý bác muốn nói gì?
-
Mọi việc đừng nên sáo rỗng, giả tạo. Cái người
nghèo cần là tiền sắm tết chứ thiết gì chuyện rửa chân. Người đi đường cần là sự
an toàn chứ không phải mấy cái biểu ngữ hoa hoè hoa sói.
-
Đúng thế thật. Nhiều địa phương hô khẩu hiệu như
rồng cuốn hổ gầm còn làm thì như mèo mửa. Chúng ta đã có chế tài xử phạt những
trường hợp quảng bá hình ảnh quá lố, thiếu thực chất chưa bác?
-
Tôi không rõ. Chắc là chưa bởi vẫn thấy ngoài đường
đầy rẫy những lời hô hào một đằng nhưng lại được thực hiện một nẻo mà có thấy
ai bị phạt đâu.
-
Muốn tiến nhanh, tiến mạnh, phát triển bền vững,
trước hết phải loại bỏ những kẻ làm ít, nói nhiều, sống tầm gửi trên sức lao động
của người khác.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét