-
Hôm vừa rồi ở Bắc Ninh vẫn diễn ra tục chém lợn,
bất chấp sự phản ứng của dư luận bác ạ.
-
Họ có lợn thì họ chém, mắc mớ gì đến ai.
-
Nhưng nhìn dã man lắm. Con lợn bị trói ngửa 4
chân, một người cầm thanh đao dài chém hai nhát đứt đôi, máu phun phè phè, rợn
cả người.
-
Bác uỷ mị quá. Việc này khác gì lễ hội chọi trâu
ở Đồ Sơn Hải Phòng. Có lần tôi chứng kiến một con húc lòi ruột đối thủ khiến
hàng nghìn người đứng xem hò reo tưng bừng.
-
Đấy là do hai con trâu tự chọi nhau, con người
đâu có nhúng tay vào.
-
Bác nói thế sai rồi. Dù tham gia gián tiếp hay
trực tiếp thì những sự việc đó cũng chỉ để nhằm thoả mãn tính ưa bạo lực của một
số người.
-
Sao không cấm tiệt những trò đó đi?
-
Không đơn giản như bác nghĩ đâu. Cái gì đã trở
thành tập tục, thành truyền thống lâu đời của địa phương nếu bị cấm người dân sẽ
tổ chức chui, lúc đó còn nguy hiểm hơn.
-
Bác ủng hộ trò đổ máu này sao?
-
Tôi có nói vậy đâu. Vấn đề là chúng ta phải rất
thận trọng khi đưa ra quyết định, cần tuyên truyền, động viên người dân xoá bỏ
dần những hành vi mê tín dị đoan, những thứ làm hạ thấp nhân phẩm con người,
khuyến khích, đầu tư để họ phát huy những hành động cao đẹp. Có thế chúng ta mới
sớm hội nhập được với văn hoá thế giới.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét