-
Gặp người già hay người tàn tật trên xe buýt bác
có thường hay nhường chỗ ngồi không?
-
Tôi cũng già rồi mà…
-
Thì tôi có chê trách bác đâu, ý tôi muốn hỏi là
bác có hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn không?
-
Hồi xưa, khi còn trẻ, có lần tôi dắt một người
ăn xin cao tuổi qua đường, có mấy người nhìn thấy bảo: Đồ hâm, rỗi việc… Thế là
từ đấy mỗi lần định làm điều gì tử tế, tôi luôn đắn đo.
-
Đúng là những người sống theo dư luận như bác giờ
nhiều lắm. Thảo nào giờ ra đường ít gặp điều tốt thế. Hôm vừa rồi tôi chứng kiến
cảnh một phụ nữ nước ngoài trạc 60 tuổi đẩy giúp chiếc xe lăn cho cậu bé bán vé
số dạo ở thành phố Huế về tận nhà với quãng đường mấy cây số liền.
-
Chắc bà ấy đẩy cho khoẻ người, đỡ phải tập thể dục
đấy thôi.
-
Không phải. Bà ấy có việc qua đó, thấy cậu bé
đang lả người vì mệt, tay không lăn nổi bánh xe nữa nên giúp.
-
Chắc có ai đó chụp ảnh định đưa lên báo nên bà ấy
ra vẻ tốt bụng?
-
Bác không nên mất lòng tin vào con người như thế,
bà ấy hành động thật lòng mà.
-
Tôi đùa vậy thôi. Hi vọng là, hành động của người
phụ nữ tốt bụng này sẽ là bài học cho những kẻ luôn thờ ơ với các số phận khốn
khó.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét