-
Thế nào là một xã hội thái bình hả bác?
-
Là đêm ngủ không phải đóng cổng, người dân ra đường
thấy của rơi không thèm nhặt.
-
Nếu thế thì đất nước mình gần đạt tới cái ngưỡng
đó rồi. Hôm nọ, trong Sài Gòn xảy ra vụ cướp giật. Do chiếc dây chuyền được xâu
bởi nhiều hạt vàng nên rơi tung toé ra đường. Người dân xúm vào nhặt giúp khổ
chủ, chứ không “hôi” như vụ lật xe bia, xe nhãn mấy năm trước.
-
Thế có nhặt
được hết cho nạn nhân không?
-
Chỉ được một nửa, số còn lại không biết chui vào
xó xỉnh nào.
-
Chui vào túi vài anh tham lam chứ sao nữa. Thôi
thế cũng tốt rồi. Một nửa người biết gạt bỏ lòng tham, sẵn sáng giúp người hoạn nạn cho thấy ý thức
người dân đang ngày được nâng lên rõ rệt.
-
Tôi lấy làm lạ lạ, khi thấy xe mì đổ ra đường,
người dân ào ào xông vào cướp, mà sao những hạt vàng bé xíu nhưng giá trị hơn
nhiều lại được trả lại nhỉ?
-
Đơn giản bởi điện thoại có chức năng quay phim,
chụp ảnh bây giờ hơi bị nhiều, mọi người sợ bị đưa hình ảnh lên báo chí thôi.
-
Thế hoá ra lòng tốt không phải do bản chất vốn
có của con người, mà phụ thuộc vào công nghệ à?
-
Do cả hai. Một mặt chúng ta làm tốt công tác
giáo dục, mặt khác, cần lắp camera khắp nơi, tôi đảm bảo, chỉ trong thời gian
ngắn, nạn trộm cướp sẽ biến mất.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét