-
Mỗi khi đêm xuống, nằm vắt tay lên trán, bác thường
trăn trở vấn đề gì?
-
Tôi lo nhất là việc các nhân tài của ta khi đã
được ra nước ngoài học tập thường một đi không trở lại.
-
Bác thử đưa ra ví dụ cụ thể xem nào?
-
Chẳng hạn như việc các học sinh đoạt giải chương
trình Đường lên đỉnh Olympia sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã ở lại
làm việc trong khi ở trong nước còn rất bộn bề cần đến sự đóng góp của họ.
-
Các cháu còn trẻ người non dạ, cái đáng trách nhất
là chúng ta chưa có chính sách sử dụng nhân tài. Gần đây, có cậu Nguyễn Chí Hiếu,
sau khi lấy bằng Tiến sỹ ở Anh về nước dạy học với đồng lương ba cọc ba đồng đấy.
-
Tiến sỹ tầm tầm ai người ta thuê, chẳng về nước
thì ở bên đó ăn vạ ai?
-
Cậu này nằm trong top 100 sinh viên giỏi nhất thế
giới. Nhiều tập đoàn lớn trải thảm hoa mời mà cậu ấy đều từ chối.
-
Thì con cháu đại gia, lắm bạc nhiều vàng, không
thiết tha làm việc cho công ty nước ngoài cũng là điều bình thường mà.
-
Ngược lại, gia cảnh cậu không khá giả gì. Cậu ấy
bảo muốn về nước đào tạo cho những học sinh nghèo vượt khó, cùng với các em
chung tay xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.
-
Một trí thức trẻ, khoẻ, giỏi giang sẵn sàng hi
sinh lợi ích riêng vì cộng đồng, trong khi đó có biết bao gia đình “quyền quí”
lại nhăm nhăm tìm cách cho con em “thoát li” ra nước ngoài hưởng thụ, thật đáng
xấu hổ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét