-
Người Việt mình thật là giỏi giang bác nhỉ?
-
Lại có chuyện gì nữa đây, giỏi mà nghèo thì giỏi
làm gì.
-
Chẳng là vừa rồi một công ty nước ngoài có kết
luận, học sinh lớp 4 của mình trình độ ngang với học sinh lớp 7 ở những nước
tiên tiến bác ạ.
-
Thế là đáng lo chứ đáng mừng cái gì. Nước ngoài
họ tính toán kĩ lắm, trẻ ở độ tuổi nào thì dạy kiến thức tương ứng với độ tuổi
đó, tuyệt đối không đốt cháy giai đoạn.
-
Tôi tưởng các thế hệ trẻ càng giỏi thì đất nước
càng được nhờ chứ?
-
Không hẳn như thế đâu. Ví như đứa trẻ đang chập
chững tập đi, bác lại thúc chúng chạy nhanh như vận động viên điền kinh, đang
tuổi học nói lại bắt chúng trở thành nhà hùng biện, trước mắt các cháu có thể
làm được, nhưng về lâu dài, chúng sẽ què quặt về nhân cách, tâm hồn.
-
Ý bác muốn nói là chúng ta đang chạy theo bệnh
thành tích?
-
Đúng thế. Một đơn vị mắc bệnh thành tích đã làm
hỏng một ngành, cả nước mắc bệnh thành tích sẽ làm hỏng hàng chục thế hệ.
-
Thảo nào mà gần đây bộ Học ra lệnh cấm bậc tiểu
học không được giao bài về nhà cho học sinh, không được chấm điểm để các cháu
có thời gian vui đùa, giải trí.
-
Toàn cấm vớ cấm vẩn, không giao bài tập thì làm
sao hết chương trình. Việc cần làm nhất lúc này là bộ này phải khẩn trương giảm
tải chương trình sách giáo khoa để sớm trả lại cho các em tuổi thơ, bác hiểu
chưa?
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét