-
Một chàng trai Việt giành một huy chương vàng, một
huy chưng bạc tại thế vận hội Olympic đang diễn ra khiến tôi và hàng triệu người
dân vui quá.
-
Nước ta đâu thiếu nhân tài, vấn đề là thu hút và
sử dụng họ như thế nào thôi. Thành tích của cậu này tôi cũng nể, nhưng phục vận
động viên Ánh Viên hơn.
-
Cô ấy có đạt thành tích gì đâu mà bác thán phục?
-
Ở một đấu trường tập trung toàn tinh hoa của
nhân loại thì việc một cô gái mới hai chục tuổi đầu không gặt hái được thành
công cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là, ngay sau trận đấu, khi được phỏng vấn,
Ánh Viên đã khóc và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà.
-
Thành tích thi đấu bết bát chẳng lẽ lại cười
khanh khách, ngước mắt bồ câu lên nhìn trời. Xin lỗi là đúng rồi, có gì đáng khen
đâu?
-
Cô ấy nhận hết lỗi về mình, cho rằng mình thất bại
là do chưa cố gắng hết sức. Đây là hành vi hết sức văn minh, kể cả những kẻ già
như tôi với bác cũng phải học tập.
-
Ôi giời, chuyện có gì đáng nói đâu. Chẳng lẽ cứ
xin lỗi một câu là mọi sai lầm sẽ được xóa sạch hay sao?
-
Ở ta, lời xin lỗi nó nặng lắm. Bác thấy đấy, khi
cán bộ làm sai họ đều đổ cho thiên tai, cho cấp dưới. Chỉ khi nào bị dư luận lên án gay gắt quá, đứng
trước nguy cơ mất chức thì họ mới xin lỗi dân, mắt thì vằn lên những tia đỏ.
-
Đang chuyện về vận động viên thể thao sao lại
quàng sang tư cách cán bộ vậy?
-
Tôi phải làm thế để gợi lại bản năng biết xấu hổ
của con người. Nếu ai cũng có đức tính này, tôi tin là đất nước sẽ tiến nhanh,
tiến mạnh về phía trước, chẳng thế lực nào có thể cản nổi.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét