-
Sao dạo này chịu khó dậy sớm đạp xe thế bác. Chắc
mới tăm tia được bà nào phải không?
-
Già rồi, ngủ dậy xương cốt rã rời, đạp xe một
vòng hồ Tây thấy sảng khoái phết, vừa khỏe người, vừa được hít thở không khí
trong lành, được ngắm cảnh đẹp, còn gì thú bằng.
-
Tập tành như thế cũng tốt, nhưng bác phải nghĩ
cách nào giúp ích cho đời như chàng trai Nguyễn Huy Nam ở Chợ Đồn, Bắc Kạn mới được. Trong chuyến đạp xe xuyên Việt,
cậu ấy lên phương án xây một trường học cho trẻ vùng cao đấy.
-
Xây trường cần rất nhiều tiền, mà đạp xe chỉ khỏe
chân chứ lấy đâu ra tiền để làm việc tốt đẹp?
-
Trên đường đi, hễ tới khu dân cư nào cậu ấy cũng
dừng lại bán những chiếc áo mang theo. Mọi người ủng hộ lắm.
-
Chắc cậu ấy bán toàn đồ hàng hiệu cho người giàu
thì mới có nhiều tiền để xây trường?
-
Cậu ấy bán những chiếc áo phông in cờ tổ quốc.
Biết ý định tốt đẹp của chàng trai mảnh khảnh này, mọi người tranh nhau mua. Có
người trả tiền nhiều gấp mấy lần giá trị chiếc áo.
-
Một ý tưởng thật tuyệt vời. Thế bố mẹ, vợ con
hay người yêu cũng đồng ý để cậu ấy lang thang khắp nước cả năm trời như vậy à?
-
Họ ủng hộ và mong muốn cậu ấy sớm hoàn thành ước
nguyện của mình.
-
Nghe bác nói, tự nhiên tôi cũng thấy mình phí
hoài thời gian quá. Hay là tôi với bác cũng đi một chuyến kiếm tiền mua bàn ghế,
sách vở, bảng đen cho ngôi trường của chàng trai này. Làm được thế, nếu chẳng
may có gục ngã giữa đường, cũng thấy thanh thản, bác nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét