Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Làm phúc khó lắm

-Hai ông cháu đi đâu về mà tay xách nách mang vậy?- Thấy ông Viễn và đứa cháu nội ôm đống phao đi ngang qua cửa, ông Cận hỏi
-Ông cháu tôi vừa tập bơi về - Ông Viễn miễn cưỡng trả lời
-Sao hồi trẻ bác không tập, giờ gân chùng gối mỏi rồi lại nảy sinh tình yêu với sông nước thế?
-Ông cháu tôi tập bơi là để phòng thân thôi
-Ở thành phố sông ngòi có còn đâu mà bác lo
-Có ai biết trước được điều gì, gặp phải trận lụt như năm ngoái là dễ lên nóc tủ ngồi buôn hoa quả lắm
-Hôm vừa rồi chứng kiến cái cảnh cháu bé 9 tuổi gày gò đưa thằng em 6 tuổi đến trường trên chiếc thuyền mỏng manh như lá lúa vượt qua con sông rộng mấy cây số mà tôi xúc động quá
-Chết, bậc làm cha làm mẹ nào nỡ để con đối mặt với đầu sóng ngọn gió vậy?
-Nào ai muốn như thế, cha mẹ còn phải chạy bữa ăn hàng ngày, sức đâu lo cho con cái.
-Đã có bao vụ chìm đò, hàng trăm học sinh vô tội làm mồi cho Hà Bá, chẳng lẽ họ không biết hay sao?
-Nhưng thời buổi này mà mù chữ còn khổ hơn, đứa nào vượt được sóng dữ học lấy con chữ sau này thường vững vàng hơn trong cuộc sống.
-Sao bọn trẻ không sử dụng cầu nhỉ?
-Cả nước mình có hàng trăm con sông, tiền đâu mà làm lắm cầu thế?
-Nhà nước không đầu tư được hết thì phải có cơ chế huy động sức dân chứ. Vừa rồi ở Cà Mau một nông dân bỏ ra hơn hai tỷ đồng làm cầu cho bà con đấy.
-Nhiều người cũng muốn làm việc thiện, nhưng thủ tục để làm một cây cầu nhiêu khê lắm. Hết cơ quan kiểm định chất lượng đến đơn vị cấp phép đến hỏi han, có khi cả năm trời chưa xong. Nhiều Mạnh Thường Quân đã phải chạy mất cả dép. Làm phúc cũng khó lắm bác ạ.
-Vậy bác có cao kiến gì không?
-Nếu có thì ông cháu tôi đã không phải đi học bơi
-Đúng là có thân thì phải lo. Mai bác đi tập bơi nhớ rủ tôi với nhé
Cận

1 nhận xét:

  1. Đúng là nhiều lúc làm phúc trong cơ chế này khó thật. Bỗng dưng muốn khóc quá! Ông cho cháu đi tập bơi, còn tôi cũng cho cháu tập đi lùi đây!

    Trả lờiXóa