Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Mới đậm đà hồn quê



-       Đi đâu mà vội vàng thế bác, vào uống chén trà đã?
-       Thôi vô phép bác, tôi phải đưa thằng cháu đến lớp học thêm, từ chiều đến giờ mấy ca rồi, mệt quá.
-       Trông mặt mũi bác cũng chẳng đến nỗi nào mà sao cháu chắt kém cỏi đến mức phải học thêm vậy?
-       Thời buổi này có đứa nào không phải học thêm chứ, quê học thêm kiểu quê, thành phố học thêm kiểu thành phố, thoát làm sao được.
-       Thầy cô rảnh rỗi, yêu quí học sinh nên tự nguyện dạy thêm, chẳng cám ơn thì thôi còn kêu ca nỗi gì?
-       Bác trên trời rơi xuống đấy à, không thu tiền thì thu bằng thóc, bằng khoai, sắn, trứng gà, thời buổi này đào đâu ra thầy cô dạy thêm không công chứ. Khối thầy cô mua nhà mua xe nhờ dạy thêm đấy
-       Thảo nào mà cả nhà tôi cũng loạn hết cả lên vì chuyện đưa đón con cháu, vừa rời khỏi lớp toán lại nhớn nhác đến lớp học văn, học ngoại ngữ. Trong ba lô của mấy đứa cháu lúc nào cũng sẵn mì tôm để nhỡ không kịp về nhà thì chỉ cần xin cô cho ít nước sôi là xong. Nhìn cháu mặt đầy mụn vì mì ăn liền mà xót cả ruột.
-       Vất vả thế đã ăn thua gì. Ở một tỉnh miền Trung, người ta còn tổ chức dạy thêm từ lúc canh tư cơ.
-       Tốt chứ sao, học trong không khí trong lành buổi sớm tiếp thu mới tốt. Vừa học vừa được nghe tiếng gà gáy sướng quá còn gì, sau này ra đời tâm hồn mới đậm đà hồn quê, bác nhỉ.
-       Chẳng biết có giỏi giang thêm được tí nào không, chỉ thấy cả cô lẫn trò đều mắc tật một mắt thì mở trừng trừng, mắt kia lại nhắm tịt lại, hậu quả của một thời gian dài dạy và học thêm trong tình trạng mắt nhắm mắt mở đấy.
-       Thế cũng tốt, chẳng may có bị cận thị chỉ phải mua kính một bên thôi, đỡ tốn tiền.
      Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét