-
Trông mắt bác lúc nào cũng lim dim thế kia chắc
hay tính toán lô đề lắm?
-
Cũng thỉnh thoảng làm một con cho đỡ buồn. Hồi
trẻ tôi chơi mới ghê, có lần bán cả xe đạp đấy.
-
Có thế mà cũng khoe, bác nên vào bệnh viện tâm
thần mà “học hỏi”. Ở đó có bệnh nhân đặt ôtô để “chôn” vào một con đề là chuyện
thường.
-
Thế kia à, ở trong đó họ lấy tiền đâu mà chơi?
-
Kẻ đã nghiện cờ bạc cũng như nghiện ma tuý vậy,
họ có đủ mưu ma chước quỉ để xoay xở.
-
Tôi tưởng chơi cái “món” này đòi hỏi con người
ta phải tính toán ghê lắm, người tâm thần đầu óc u u minh minh làm sao luận giải
được những giấc mơ để đánh cho trúng được?
-
“Cờ bạc đãi kẻ ngù ngờ”, bệnh nhân ở một số bệnh
viện tâm thần Thái Bình, ở Hà Nội lại rất
hay trúng. Họ thay điện thoại di động đời mới như thay áo. Có bác sỹ còn đánh
theo những con số của bệnh nhân đấy.
-
Tôi tưởng các bệnh viện tâm thần đều có qui định
cấm người nhà cho bệnh nhân tiền, cấm cờ bạc, không được sử dụng điện thoại
riêng?
-
Ở các cơ quan nhà nước toàn những người tỉnh táo
còn chẳng cấm được cán bộ bia rượu, cờ bạc, đánh nhau trong giờ chính quyền, nữa
là đối với người điên. Bệnh viện tâm thần nào chẳng có hàng rào thép gai kiên cố
mà thỉnh thoảng vẫn thấy bệnh nhân tung tăng đi dạo trên phố đấy thôi.
-
Đúng thế thật. Tình hình này có lẽ tôi xin vào
viện tâm thần học “kinh nghiệm” lô đề của mấy người điên mới được, có thế mới
nhanh giàu.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét