Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Suy nghĩ giản đơn


-       Bác xách cặp đi đâu vậy?
-       Đến lớp ngoại ngữ, lâu không đi học thấy vất vả quá. Được cái trong lớp nhiều cô xinh tươi nên cũng thấy hứng thú.
-       Bác đi học lấy kiến thức hay để “tăm tia” chị em vậy. Già rồi, ngồi học cùng bọn trẻ bác không thấy ngượng à.
-       Có gì phải xấu hổ. Ở quận Bình Thạnh thành phố HCM, có chàng thanh niên 22 tuổi hàng ngày học chung với học sinh lớp 1 mà có sao đâu.
-       Cậu ấy bị tàn tật hay sao mà chừng nấy tuổi mới đi học?
-       Không. Anh chàng này hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng nhà rất nghèo, phải đi làm thuê từ khi mới 5 tuổi. Suốt ngày đầu tắt mặt tối nên không có điều kiện học hành, bây giờ, khi đã ổn định với nghề sửa xe, cậu ấy đến trường để theo kịp bạn bè.
-       Chắc cậu này học lấy cái chữ để dễ tán gái đây.
-       Cậu ấy bảo học để biết đọc tên đường phố, để đỡ nhầm lẫn khi chỉ đường cho người lỡ độ đường hay người ở xa lần đầu lên thành phố.
-       Chà, một suy nghĩ giản đơn mà thật đẹp. Chẳng bù cho khối ông, bằng cấp đầy mình mà chẳng giúp ai cái gì bao giờ, chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham.
Không biết hạng người này so với chàng thanh niên bác vừa kể ai trí thức hơn ai nhỉ?

Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét