-
Sao mà mặt mũi hớt hải thế bác?
-
Gớm quá, vừa ra đến đầu ngõ đã vấp phải mấy
“ông” nghiện, tôi phải rẽ vào bác để tránh mặt đấy.
-
Bọn nó xin tiền hay doạ nạt gì khiến bác sợ vậy?
-
Không, tốt nhất là tránh, chẳng may quệt phải
bơm kim tiêm bọn chúng cầm lăm lăm trên tay thì rồi đời.
-
Ai cũng tìm cách tránh người bệnh tật, nghiện ngập
như bác thì khó mà cải tạo xã hội được. Ở xã Điện Phong huyện Điện Bàn tỉnh Quảng
Nam có chàng trai liệt cả hai chân mở xưởng điêu khắc cho thiếu niên hư đấy.
Anh ta đâu có sợ lây nhiễm thói hư tật xấu như bác.
-
Thì anh ta tàn tật nếu có lây bệnh chết sớm thì
cũng đỡ tiếc, còn tôi thì…Có khi anh này mở xưởng để lợi dụng sức lao động của
đám trẻ hư cũng nên.
-
Bác không nên nói thế, anh này làm vậy để trẻ
trót lầm lỡ có nơi cư ngụ, có nơi để họ thể hiện khát vọng làm người. Lành lặn
mà sống không ra gì thì nhân cách và sinh mệnh đâu quí bằng người tàn tật có tấm
lòng tử tế.
-
Biết là như thế nhưng không hiểu sao mỗi khi
giáp mặt kẻ xấu tôi cứ thấy chờn chợn, nổi hết cả da gà.
-
Ai chẳng có cảm giác như thế nhưng mỗi chúng ta
phải biết vượt qua nỗi sợ để đến với những con người lầm lỡ. Cứ tưởng tượng đó
là con cháu mình thì mọi thứ sẽ trở nên giản đơn hơn nhiều.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét