-
Cá chết trắng biển miền Trung thế này, chẳng hiểu
bà con trong đó sống ra sao. Rồi tôi với bác sẽ không còn cá mà ăn đâu.
-
Làm gì mà bi quan thế. Trong mấy ngày nghỉ vừa rồi
các cơ quan chức năng đã ráo riết, khẩn trương vào cuộc rồi mà.
-
Rầm rộ thế thôi chứ đã tìm được nguyên nhân đâu.
Nghe nói có khi phải nhờ chuyên gia nước ngoài vào tìm hiểu.
-
Một đất nước ra ngõ là gặp Giáo sư, tiến sỹ sao
phải làm thế. Đội ngũ này đã có ý kiến gì chưa?
-
Chỉ có ông trời mới biết là họ đang làm gì. Tình
hình đang cấp bách thế mà một ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn khuyên bà con xuống
biển tắm thoải mái, có thể ăn những con cá còn ngo ngoe.
-
Vấn đề là ông ấy có ăn cá ở đây, hay có xuống tắm
biển không?
-
Cũng có người đề nghị ông Phó Chủ tịch làm gương
nhưng bị từ chối khéo. Ông ấy bảo sẽ xếp lịch để xuống biển bơi một bữa.
-
Kinh thật. Đi tắm mà cũng phải xếp lịch cơ à.
Theo cảm quan riêng, theo bác thì tại sao cá ở khu vực này chết hàng loạt?
-
Tôi mà biết thì đã trở thành Giáo sư lâu rồi.
Theo lãnh đạo của một Tổng cục về môi trường thì đường ống xả thải xuống biển của
khu công nghiệp là được cấp phép. Cá nuôi lồng bè ở đây vẫn sống nhăn răng nên
không thể nói là biển bị đầu độc được…
-
Phức tạp quá nhỉ. Hay cá bị ngộ độc chết ở nước
khác rồi trôi dạt sang bờ biển nước mình?
-
Cũng có thể. Nhưng tôi ngờ rằng cá ở đây chết
nhiều là do chưa có kĩ năng mềm, chưa được học bơi, nên chết đuối hàng loạt.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét