-
Đã gần hết đời người rồi mà vẫn chưa làm được việc
gì ra hồn để con cháu có cái mà tự hào, lắm khi cũng thấy buồn bác ạ.
-
Việc đó có khó gì đâu. Bác chỉ cần chuyển 18 triệu
đồng cho Chương trình “Đất nước trên đường hội nhập và phát triển” là được vinh
danh hiền tài, nhân tài cấp quốc gia ngay.
-
Thường những nhà khoa học, nhà hoạt động văn
hóa, doanh nghiệp họ mới làm thế. Tôi chỉ là cái anh bảo vệ thì vinh danh thế
nào?
-
Được tuốt, miễn là có tiền. Khối anh chỉ làm mỗi
việc mua rau bẩn về phù phép thành rau sạch rồi ồ ạt đưa vào các siêu thị tiêu
thụ mà cũng được tung hô như “anh hùng” hết lòng hi sinh vì cộng đồng kia kìa.
-
Giá của hiền tài rẻ quá bác nhỉ. Hay bác cho tôi
vay ít tiền nộp cho họ. Khi nào nhận tấm bằng công nhận là “hiền tài bảo vệ” tôi
sẽ mang đi vay thế chấp ngân hàng lấy tiền trả bác.
-
Làm gì còn. Tôi cũng đang dồn tiền để lấy tấm giấy
chứng nhận là “hiền tài cửu vạn” đây. Nghe nói ai nộp tiền cũng được nhận quà,
được đi thăm thú mấy nơi, được những nhân vật quan trọng bắt tay, sướng lắm.
-
Nhưng tôi vẫn lăn tăn là chỉ với số tiền cỏn con
đó mà được công nhận là nhân tài thì có quá lố không bác?
-
Ở đời còn có nhiều thứ nhố nhăng hơn nhiều. Khối
kẻ dốt nát hơn bác mà vang danh thiên hạ, thét ra lửa khiến vạn người sợ đấy
thôi. Bác cứ yên tâm bỏ tiền ra mua cái danh. Rồi sẽ chẳng mấy lúc cả nước sẽ
biết tên, vợ con tha hồ mà nở mặt nở mày.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét