Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Chán chẳng buồn nói



           
-          Theo bác thì con người ta thường tham nhũng cái gì?
-          Tất nhiên là liên quan đến tiền, nhà đất rồi. Chỉ những người có chức có quyền mới có điều kiện tham nhũng, chứ những kẻ như tôi với bác thì có muốn cũng chẳng móc túi được ai.
-          Bác nhầm rồi. Tham nhũng giờ lan tràn sang cả những lĩnh vực chẳng liên quan gì tới vật chất cả, như tham nhũng thơ chẳng hạn.
-          Cái gì khác thì không nói làm gì, chứ thơ có cho tôi cũng chẳng thèm, ai người ta tư túi làm gì?
-          Vừa rồi ở Nghệ An công bố giải văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương, bà Chủ tịch hội Văn học nghệ thuật tỉnh này đều chễm chệ ngồi chấm sơ khảo cả 9 chuyên ngành khác nhau.
-          Thì bà ấy là chủ tịch nên am hiểu tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, ngồi hội đồng giám khảo cũng là lẽ bình thường.
-          Điều đáng nói là hầu hết những người trong ban giám khảo đều đạt giải cao. Riêng bà Chủ tịch đạt giải A.
-          Ô, thế hóa ra vừa đá bóng vừa thổi còi à. Chắc thơ bà này làm tuyệt vời lắm nên mới chiếm giải cao nhất?
-          Có trời mới biết. Dù có tác phẩm hay đến mấy thì theo nguyên tắc tối thiểu đã gửi bài dự thi thì không được ngồi chấm. Bà ấy làm trưởng ban chấm giải thì còn đâu sự công bằng nữa.
-          Thôi thì nhà thơ vốn nghèo, cho bà ấy cái giải để động viên sáng tạo, tiếc làm gì.
-          Chỉ vì tính cả nể của những người như bác mà văn học Việt Nam những năm gần đây bê bết quá. Bạn đọc toàn nhai những món đầy sạn, đời sống tinh thần làm sao mà khá lên được, chán chẳng buồn nói nữa.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét