-
Thời buổi ngày càng khó khăn, chẳng biết làm gì
để sống. Tình hình này có lẽ tôi phải dẹp tiệm quán cháo lòng bác ạ.
-
Sao mà bi quan thế. Thiếu gì nghề có thể làm
giàu, tại bác không chịu động não thôi.
-
Tôi hết cách rồi đấy. Bác vốn ranh ma, láu cá từ
nhỏ hãy mách tôi phải làm gì?
-
Đi buôn tiền là lãi nhất. Gần đây Ngân hàng Nhà
nước bán ra loại tiền lưu niệm mệnh giá 100 đồng với giá 20 nghìn đồng/tờ. Bác
nên chịu khó xếp hàng mua rồi bán lại kiếm lời.
-
Chỉ có thằng điên mới bỏ tiền thật ra mua thứ tiền
không tiêu được này. Bác xui dại tôi đấy à?
-
Bác có biết trên mạng rao bán một tờ tiền này
bao nhiêu không, 60 nghìn đồng/tờ đấy. Buôn ma túy cũng không lãi tới 300% như
thế.
-
Thật sao. Nhưng già như tôi, xương khớp lỏng lẻo
cả rồi, chen vào đám đông mà long hết ốc vít, bu gi ra thì chết.
-
Có rất nhiều trang mạng rao bán muốn mua bao
nhiêu cũng có. Điều đó cho thấy vẫn có cửa mua số lượng lớn mà chẳng phải bon
chen xếp hàng gì cả.
-
Có lẽ thế thật. Nhưng nghe nói là đã dừng bán ra
loại tiền lưu niệm rồi mà?
-
Thấy nhu cầu người dân quá cao, bên ngân hàng vừa
thông báo sẽ tiếp tục bán ra loại tiền này. Bác nên nhanh chân chớp lấy cơ hội
ngàn năm có một, thậm chí có phải bán nhà làm vốn cũng bán, ôm càng nhiều loại
tiền này càng tốt, không sợ lỗ đâu mà lo.
-
Phen này tôi quyết liều. Tôi sẽ bán tất cả đi lấy
tiền mua tích trữ, để vài trăm năm nữa chắc chắn sẽ lãi khủng khiếp. Thôi kiếp
mình nghèo thì để dành cho con cháu giàu vậy.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét