-
Trà ngon thế mà sao bác cứ ngồi thở dài vậy?
-
Dịch vụ y tế và viện phí lại chuẩn bị tăng ồ ạt,
những người về hưu như tôi với bác còn ai dám đi khám nữa. Biết mình có bệnh mà
phải nằm nhà chờ chết vì không có tiền chi trả, tôi buồn lắm.
-
Thì cũng phải tăng để bệnh viện tái đầu tư, nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện đời sống y bác sỹ, hạn chế nạn phong
bì chứ bác.
-
Được thế tôi đã không phải băn khoăn làm gì. Đằng
này ở bệnh viện K người ta vừa kỉ luật một bác sỹ ngang nhiên nhận cả xấp phong
bì, còn ở bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cả kíp trực đè bệnh nhân ra mổ tay
trái, trong khi nạn nhân lại bị thương ở tay phải.
-
Tôi tưởng trước khi mổ bệnh viện đã phải làm các
xét nghiệm, chiếu chụp đầy đủ qui trình rồi?
-
Thì có thiếu bước nào đâu, nhưng họ vẫn cứ nhầm
thì biết làm sao.
-
Cuối cùng vụ việc được xử lí thế nào?
-
Thì người ta buộc phải mổ cả 2 tay chứ sao nữa,
tắc trách đến thế là cùng.
-
Họ làm thế cũng “có lí”. Nếu chỉ mổ một bên, tay
yếu, tay khỏe cũng không tốt. May mà họ chỉ mổ nhầm tay, chứ mổ nhầm bộ phận nhạy
cảm khác thì có mà hết hơi.
-
Bác không nên nói thế. Làm cái nghề liên quan đến
tính mạng, sức khỏe con người cần phải có sự chính xác tuyệt đối. Y bác sỹ mà
suốt ngày lướt “phây” với “nấu cháo” điện thoại, chân ngoài dài hơn chân trong
thì thử hỏi còn tâm sức đâu mà phục vụ bệnh nhân nữa. Theo tôi, phải phạt thật
nặng những trường hợp tắc trách thế này. Cần thiết thì đuổi việc, cho chừa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét