-
Mỗi khi có việc phải ra đường bác sợ nhất loại
phương tiện giao thông nào?
-
Hãi nhất là mấy “ông” xe buýt, sau đến taxi, xe
công nông, xe cứu thương.
-
Đúng thế. Loại xe cứu thương thường chạy rất bạt
mạng. Họ chẳng coi đèn đỏ hay cảnh sát giao thông là cái”đinh” gì. Thôi, cũng nên thông cảm, cứu người như cứu hỏa mà.
-
Nhưng cũng có nhiều xe chẳng chở bệnh nhân gì cả
mà vẫn bật còi ưu tiên, phóng như tên lửa giữa phố đông người. Có lái xe còn
nghiện ma túy, uống rượu đến say xỉn.
-
Bác cứ nói “oan” cho họ. Việc chuyên chở người bệnh
là rất hệ trọng, ai người ta dám dùng mấy thứ chết người đó?
-
Hôm vừa rồi, ở Đồng Nai, có gia đình tố cáo một
lái xe cứu thương quát tháo người nhà bệnh nhân rất hách dịch, miệng lại nồng nặc
mùi rượu. Gia đình rất sợ nhưng vẫn phải để anh ta chở vì người nhà đang trong
cơn thập tử nhất sinh.
-
Chắc anh ta bôi cồn vào mồm để sát trùng, chứ
làm nghề này ai dám uống rượu?
-
Trên đường đi, anh ta phóng rất nhanh, lạng lách
như chốn không người.
-
Anh ta phải chạy như thế vì lo cho tính mạng người
bệnh mà. Gia đình phải “cám ơn” mới đúng chứ, còn kêu ca gì?
-
Suốt quãng đường, lái xe liên tục “nấu cháo” điện
thoại với bạn, trong khi vẫn lao xe vun vút, khiến người nhà bệnh nhân lo thon
thót.
-
Người làm nghề này thường lái xe rất giỏi, gì phải
lo?
-
Vấn đề là, chiếc xe này đã gây tai nạn, khiến bệnh
nhân trên xe càng nguy kịch hơn. Theo tôi, cần phải đuổi việc những lái xe loại
này để người nhà bệnh nhân và xã hội yên tâm.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét