-
Xin lỗi, bác có thể rót thêm cho tôi chén trà nữa
không?
-
Tất nhiên, ồ… mà sao hôm nay bác thưa gửi lịch sự
thế. Mọi khi, muốn uống thêm, bác chỉ đặt phịch chiếc chén trước mặt tôi rồi hếch
mặt mấy cái ra hiệu thôi mà?
-
Trước khác, giờ khác. Tôi mới học được tính lịch
sự của một doanh nghiệp nhà nước đấy.
-
Doanh nghiệp nào có thể làm thay đổi tâm tính
bác thế?
-
Đi trên đường Nguyễn Trãi ở quận Thanh Xuân, trước
một công trình xây dựng bác sẽ thấy một tấm biển viết lời xin lỗi người đi đường
vì đã gây ùn tắc, ô nhiễm môi trường, tôi rất vui và đã học họ đấy.
-
Thì ra là vậy, đúng là của hiếm. Từ trước đến
nay, tôi chưa thấy doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước nào khi làm sai tự giác đứng
ra xin lỗi người dân cả. Chỉ đến khi bị báo chí phanh phui họ mới miễn cưỡng nhận
lỗi.
-
Sao các cơ quan công quyền nước mình ít khi nói
lời xin lỗi thế bác?
-
Đơn giản vì lâu nay chúng ta đã dành cho họ quá
nhiều đặc quyền đặc lợi, khiến họ thấy mình quan trọng và tưởng mình là “ông chủ”
của nhân dân. Ở đời có mấy khi ông chủ xin lỗi đầy tớ.
-
Hôm vừa rồi, tôi có va chạm xe máy với một thanh
niên. Anh ta mặt đỏ tía tai xông vào định hành hung, tôi ôn tồn xin lỗi rồi hỏi:
Cháu có bị sao không? Thế là anh ta dịu xuống, còn dựng xe lên cho tôi đấy. Từ
đấy, gặp chuyện gì tôi cũng xin lỗi rối rít. Lời xin lỗi thật có giá trị bác nhỉ?
-
Đúng thế. Lời xin lỗi sẽ trở nên vô giá khi nó
xuất phát từ đáy lòng. Còn nếu xin lỗi cho qua chuyện, thì đừng xin lỗi có khi
tốt hơn.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét