-
Sao đi họp mà bác lại mặc com-lê, đi chân đất thế
kia?
-
Thì tôi thực hiện theo văn hoá công sở mà.
-
Bác định phỉ báng cơ quan đấy à, ai cho phép bác
ăn mặc như vậy đến nơi làm việc?
-
Trong qui định mới có ghi rõ vào những ngày lễ tết,
họp hành phải mặc sơ-mi, com-lê, thắt cà-vạt, không được đi dép lê, có điều khoản
nào cấm đi đất đâu.
-
Bác không được lợi dụng thiếu sót này để phá
bĩnh, nghe chưa. Không chỉ cơ quan nhà nước, nhiều trường học còn cấm học sinh
không được mặc quần “bò”, áo phông đến lớp đấy.
-
Bác không thấy vô lí sao, trẻ em vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa ăn còn chẳng có, lấy đâu tiền mua sắm trang phục, giày dép.
Ngay như tôi đây, lương viên chức quèn, cả năm mới dám may một bộ quần áo rẻ tiền
nên phải bền chắc, không cần đẹp.
-
Bác đừng có cãi, nếu không có khả năng ăn mặc chỉnh
tề thì làm đơn xin nghỉ việc đi.
-
Bác không được dùng quyền trưởng phòng mạt sát
tôi. Bác có biết những qui định mà bác vừa nêu sẽ rất gò bó cho người dân xứ
nóng. Cơ quan mình cũng như ngành giáo dục không lo cải cách chương trình, sách
giáo khoa, cải thiện đời sống cho anh em, mà mất quá nhiều thời gian cho những
chuyện không đâu. Chúng ta cần tránh xa căn bệnh hình thức chủ nghĩa, bác ạ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét