-
Theo bác những ai thuộc nhóm hay làm từ thiện?
-
Họ thường là những người khá giả, đủ ăn đủ mặc,
chí ít cũng là người không phải lo lắm đến bữa ăn hàng ngày. Cũng có kẻ hồi trẻ
buôn gian bán lận, hại người để làm giàu, về già sợ quả báo nên làm từ thiện…
-
Cũng không hoàn toàn như thế. Có ông lão tên là
Thái Văn Thành ở thị trấn Chũ thuộc huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang gần 90 tuổi rồi
mà hàng ngày vẫn đi ăn xin suốt 42 năm nay để làm từ thiện đấy.
-
Đã là ăn xin thường vô gia cư, khố rách áo ôm,
nuôi mình chẳng nổi còn làm từ thiện cho ai được?
-
Thế mới đặc biệt, đã nhiều năm qua, buổi sáng
ông lão cày thuê cuốc mướn, buổi chiều đi gõ cửa từng nhà xin quần áo cũ, tiền
bạc, lương thực, thực phẩm rồi gói ghém gửi tới các tổ chức từ thiện.
-
Có khi ông này vin vào cớ từ thiện để xin được
nhiều rồi giấu tiền đi, chỉ cho quần áo rách cũng nên?
-
Không chỉ đồ đi xin, bao nhiêu tiền kiếm được nhờ
làm thuê ông cho vào con lợn đất, hàng tháng ông đập ra lấy tiền mua sách vở
cho các cháu nhà nghèo ham học ở cùng phố.
-
Ở đời làm gì có người cả đời đi cho trong khi bản
thân thiếu thốn đủ bề như thế. Có khi ông này làm vậy để được lên báo, lên
ti-vi cũng nên.
-
Bác không nên ăn nói thiển cận như thế mà tủi
cho một tấm lòng. Ai làm từ thiện mà cũng mong được thiên hạ nhớ đến thì còn gì
hai chữ tử tế nữa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét