-
Bác lúc nào cũng than vãn lương hưu không đủ sống, nếu muốn giàu có thì
hùn vốn mở công ty với tôi.
-
Định làm ăn gì vậy, mở xưởng lắp ráp máy bay hay
xuất khẩu thuỷ hải sản?
-
Làm mấy thứ đó nhiêu khê, phức tạp, cần vốn lớn,
tôi định mở công ty chuyên làm dịch vụ ăn cỗ thuê. Vừa được ăn, vừa được tiền.
-
Cái này hay đây, nhưng thông thường, người ta mất
tiền mừng đám cưới thì người ta phải ăn uống để gỡ gạc, ai bỏ phí đâu?
-
Đấy là những kẻ nghèo hèn như tôi với bác mới
làm vậy, chứ những vị giàu có, quyền cao chức trọng, luôn bận rộn, họ làm gì có
điều kiện ăn cỗ. Chính vì thế tại một thành phố phía Nam người ta mở thí điểm
công ty ăn nhậu thuê đấy, đông khách lắm.
-
Nếu đúng như lời bác nói, nhất định tôi sẽ tham
gia mở công ty. Ngày nào cũng được chén sơn hào hải vị là ước mơ từ nhỏ của tôi
đấy.
-
Cũng chẳng sung sướng đâu. Thỉnh thoảng được bữa
ngon sẽ thấy người phấn chấn, khoẻ ra, còn ngày nào cũng ăn thì chỉ tổ bị gút,
tiểu đường.
-
Thì khi nào chán, nhờ những người vô gia cư, trẻ
cơ nhỡ ăn thay.
-
Không được. Để không làm mất mặt người thuê, người
đóng thế phải có tài ăn nói, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đẹp đẽ, có bằng giáo sư
càng tốt.
-
Những người như thế thường gia cảnh khá giả, ai
lại đi ăn thuê. Mất có ít tiền mà đòi hỏi cao thế.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét