Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Một nửa mùa xuân.

         

-       Cứ vào dịp cận tết tâm trạng tôi lại thấy bâng khuâng, bùi ngùi bác ạ.
-       Chắc lại nhớ một tình yêu lãng mạn nào đó từ nửa thế kỉ trước chứ gì?
-       Yêu đương gì, tôi thấy ngậm ngùi cho cảnh ăn tết của người nghèo thôi. Báo chí đưa tin có đơn vị cho công nhân một gói mì chính, giáo viên vùng cao mới thảm, có nơi cho có 30 nghìn đồng, trong khi ở một thành phố phía Nam người ta công bố có đơn vị thưởng tết tới nửa tỷ đồng.
-       Mấy chục nghìn đồng chưa ăn được bát phở tử tế thì mua sắm được gì nhỉ?
-       Có cô giáo cho biết với số tiền “thưởng” tết đó, cô sẽ mua mấy lạng thịt bày lên ban thờ cúng tổ tiên, sau đó mang xuống rang với nửa cân muối dành cho các con ăn dần.
-       Ăn mặn thế thì hại thận lắm. Dẫu sao thì các thầy cô cũng ở vùng cao, nơi có khí hậu trong lành, non nước hữu tình, suốt ngày được đi chơi, bụng có đói một chút cũng được. Ăn lắm chỉ tổ bệnh tật chứ báu gì.
-       Bác nói thế không được. Cả năm mới có ngày tết, ngày mà mọi vạn vật đều bình đẳng, hân hoan trước vũ trụ mà lại kẻ đói người thừa mứa tôi thấy mùa xuân mới chỉ có ý nghĩa một nửa.
-       Một nửa thì vẫn là xuân. Bụng đói chân không bước nhanh được, phải thong thả mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của đất trời. Thế mới gọi là vãn cảnh chứ. Trong cái rủi lại có cái may, bác nhỉ.

Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét