-
Có lẽ sắp tới tôi sẽ đầu tư hết vốn liếng vào việc
sản xuất thang bác ạ.
-
Liệu có bán được không. Thời buổi này làm gì còn
ai thích leo trèo?
-
Bác lạc hậu với thời cuộc quá. Chỉ cần phục vụ
người dân trên những con đường mới được cải tạo thôi là đã “nhoè” rồi.
-
Thế là thế nào, con đường mới và những cái thang
liên quan gì đến nhau?
-
Trên con đường đắt nhất thủ đô vừa hoàn thành có
hàng chục ngôi nhà cao hơn mặt đường tới 1,5 mét. Để vào được nhà, nhiều gia
đình phải dùng thang.
-
Ai bảo làm nhà cao quá, giờ mới khổ thế, còn kêu
ca gì?
-
Bác nói thế không được. Trước khi làm gì, cũng
phải tính tới hoàn cảnh sống của người dân, từ đó đề ra phương án hài hoà chứ.
-
Thực ra cơ quan hữu trách rất biết nhìn xa trông
rộng. Theo họ, người dân leo trèo nhiều sẽ khoẻ mạnh đỡ phải tập thể dục.
-
Nhưng bất tiện lắm, khách đến thăm cũng phải
trèo thang hay sao. Người già tay chân run rẩy thì làm thế nào?
-
Già thì ở nhà mà nghỉ, lượn lờ ra đường làm gì.
Thực ra nhà đầu tư cũng đã tính toán cả. Nhà cao hơn mặt đường nhiều thế thì
còn sợ gì lụt lội. Mà chỉ sau vài lần rải nhựa là đường lại cao bằng nhà thôi.
-
Còn những trường hợp sau khi con đường được đưa
vào sử dụng, nhà dân lại thấp hơn mặt đường tới vài mét thì làm thế nào?
-
Thì cũng mua thang về mà trèo. Có thế mà cũng phải
hỏi. Nhức đầu.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét