-
Nghỉ lễ có gần một tuần mà sao trông bác đen đúa
xơ xác thế?
-
Thì tự đày đoạ bản thân và gia đình nên mới vậy.
Nghe lời bác quanh quẩn gần nhà có phải vẫn trơn lông đỏ da không, dại quá.
-
Người ta ước ao có tiền, có thời gian để đi du lịch
mà chẳng được, sao lại kêu ca vô lí thế?
-
Đã là tham quan, nghỉ dưỡng thì phải thong dong,
nhàn tản. Đằng này, có 6 ngày nghỉ thì cả nhà tôi phải ngủ vỉa hè mất 4 đêm. Đã
thế, ôtô chỉ cho phép chở 50 người, họ “nhồi” đến hơn một trăm người, còn chạy
vung mạng để kịp tăng chuyến, hãi hùng.
-
Bác để quên tiền ở nhà hay sao mà phải ngủ vỉa
hè vậy?
-
Quên đâu mà quên, trên Sa Pa, giá phòng tăng
trung bình gấp 6-7 lần, có trường hợp tính giá 45triệu đồng/đêm, bác có chịu được
không. Sau một đêm ôm nhau ngủ bờ ngủ bụi, cả gia đình lại bắt xe vào Sầm Sơn.
-
Đúng đấy, ra biển cho nó mát, tha hồ vẫy vùng, sáng
ra ngắm bình mình cũng thú vị phết.
-
Làm gì mà được thơ mộng thế. Người đứng dưới nước
san sát, cúi người xuống còn chẳng được, nói gì bơi lội. Sáng sớm đã đông nghìn
nghịt, toàn nhòm vào lưng nhau, có thấy bóng dáng ông mặt trời nào đâu.
-
Khổ thế thì về quê thăm họ hàng, đi lễ chùa cho
cái tâm được thanh thản.
-
Dân quê họ lại ào ra thành phố, có ai ở nhà tiếp
mình đâu. Qua cái “đẫn” này, tôi ước ao kì nghỉ lễ, tết chỉ nên một, hai ngày.
Có thế xã hội mới không lãng phí sức lao động, thời gian, tiền bạc.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét