Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Giá mà ai cũng biết xấu hổ



         
-          Ở TP.HCM có chàng thanh niên 12 năm trời tham gia điều tiết giao thông bác ạ.
-          Có gì lạ chứ. Ai mà chẳng phải đi làm lấy tiền nuôi gia đình?
-          Cậu ấy có được nhận lương gì đâu. Hễ nghe thấy ở đâu ùn tắc là hớt hải chạy đến, đi lại như con thoi hướng dẫn mọi người chấp hành luật lệ giao thông.
-          “Hâm” à. Trong lúc “phi thân” giữa dòng xe cộ nườm nượp như thế, không sợ tai nạn sao?
-          Cậu ấy bảo muốn góp phần làm đường thông hè thoáng. Nhìn mọi người đi lại bình yên, cậu lấy làm vui lắm.
-          Chắc cậu này mắc chứng béo phì nên làm thế để giảm cân thôi. Vừa giảm cân, vừa được tiếng là người tốt. Một công đôi việc, đỡ phải tập thể dục.
-          Nhà cậu ấy rất nghèo, đến cái tivi cũ cũng chẳng có, tiền ăn phải chạy từng bữa, lấy đâu ra mà béo.
-          Hay xấu giai quá nên phải ra nơi đông người để kiếm bạn gái?
-          Ai cũng hối hả về với gia đình, làm gì có cô nào để ý đến chàng trai mặt mũi đen nhẻm vì khói bụi chứ. Chỉ thỉnh thoảng có người dừng lại đưa cho cậu ấy cái áo mưa hay giúi vào tay gói kẹo bày tỏ lòng biết ơn thôi.
-          Thật đáng ngưỡng mộ. Không hiểu những người hay vượt đèn đỏ, phóng xe lên cả vỉa hè, đâm người rồi bỏ chạy… có thấy xấu hổ trước việc làm của cậu ấy không nhỉ?
-          Nếu ai cũng biết cắn rứt lương tâm như bác nói thì giao thông nước mình đâu có tệ thế này. Mỗi năm chúng ta sẽ bớt được hàng nghìn cái chết oan uổng.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét