-
Bác là chúa hay dè bỉu giáo dục Viêt Nam.
-
Hay thì tôi khen, dở thì chê, chuyện bình thường
mà.
-
Vấn đề là phải chê đúng. Theo Chương trình đánh
giá học sinh (PISA) của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới, giáo dục
Việt Nam đã vượt qua cả Đức, Thụy Sĩ và Mĩ đấy.
-
Vô lí. Họ dựa vào cái gì để xếp hạng?
-
Họ căn cứ vào kết quả các bài thi của học sinh
trên 15 tuổi.
-
Đánh giá cả một nền giáo dục phải dựa trên nhiều
tiêu chí như tỉ lệ giáo viên trên đầu học sinh, cơ sở hạ tầng trường lớp, trình
độ thầy, sự thụ hưởng của học sinh… Kết quả thi cử chỉ để tham khảo, có ý nghĩa
gì đâu.
-
Bác nói khó nghe quá. Nếu giáo dục không tử tế
làm sao có được học sinh đạt giải quốc tế. Năm nào chúng ta chẳng có học sinh
giành huy chương trong các kì thi Olympic toán, lí, hóa?
-
Một vài con gà chọi hay chưa đủ để đánh giá cả
đàn gà đó khỏe mạnh được. Chẳng qua chúng ta tuyển chọn một số em có tố chất rồi
chăm bẵm, rồi đưa đi thi. Thực tế là, đi đến đâu cũng gặp học sinh bữa ăn không
có thịt. Nhiều cháu học lớp 5 mà không viết nổi tên mình. Trường lớp thì tuềnh
toàng, trò phải ngồi bệt dưới đất học bài mà bảo hơn cả Mĩ thì ma nó tin.
-
Thì đất nước còn nghèo, được thế là tốt quá rồi.
-
Nhiều nước còn nghèo hơn ta mà giáo dục và y tế
của họ rất tốt. Đất nước thống nhất đã gần nửa thế kỉ rồi mà vẫn loay hoay với
cải cách giáo dục, với bệnh thành tích. Có thục trạng đó là do cung cách quản
lí yếu kém. Đừng đổ cho khách quan nữa, nhàm lắm rồi.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét