-
Trời rét thế này mà lũ còn ào ạt đổ về. Đồng bào
miền Trung thật khổ quá.
-
Đúng là chưa có năm nào mà lũ dai dẳng dồn dập đến
thế. Trong tình thế cấp bách này mới thấy hết được tình người bác ạ.
-
Đúng thế. Nghe chuyện 5 cô giáo trường mẫu giáo
An Hiệp ( huyện Tuy An tỉnh Phú Yên) cứu sống 20 học sinh khiến tôi khâm phục
quá.
-
Bác kể tôi nghe đi. Làm thế nào mà các cô cứu được
chừng nấy cháu nhỏ?
-
Lũ đổ về bất ngờ, nước dâng rất nhanh khiến các
cô và trò phải trèo hết lên bàn. Nhiều cháu phải bám lên chấn song cửa sổ.
-
Thì có gì đáng nói đâu. Khối người phải trèo lên
nóc nhà ngồi chờ nước rút mà.
-
Để tôi kể hết cho mà nghe. Đợt này lũ rất mạnh,
chẳng mấy lúc ngập lút đầu người lớn. Một số cháu hoảng loạn rơi xuống nước. Cô
giáo vội lặn xuống tìm vớt lên rồi kiệu lên cổ, ngâm mình nửa ngày trời trong
làn nước lạnh giá.
-
Thế những người xung quanh đâu mà không đến cứu?
-
Phải mấy tiếng đồng hồ sau mọi người mới biết
xông vào cứu thì thấy mỗi cô đeo trên người 4 cháu. Ai cũng rét run, tội lắm.
-
Trời ạ. Các cô thật phi thường. Không hiểu những
thầy cô hay dán băng dính, đánh đập các cháu nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ
gì nhỉ?
-
Thôi nhắc làm gì những chuyện đau lòng. Ngay lập
tức Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen các cô giáo dũng cảm này. Ước gì thầy
cô nào cũng hết lòng vì học sinh như thế.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét