Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Ngành y mình nó thế



            
-          Giờ tôi mới tin là có người mình đồng da sắt bác ạ.
-          Làm gì có ai như thế. Người mà đạn bắn không thủng, dao đâm không thấu chỉ có trong truyền thuyết, phim ảnh thôi.
-          Ơ Thái Nguyên có ông 18 năm trước vào viện Đa khoa Bắc Kạn mổ bị bác sỹ để quên cái panh nhọn hoắt dài 15 cm trong ổ bụng. Suốt chừng nấy năm trời, ông này lái xe xóc tưng tưng mà có bị làm sao đâu. Nội tạng ông ấy chắc phải bằng gang thì mới không sao chứ?
-          Đúng là của hiếm. Thông thường bị viên sỏi bằng hạt ngô trong thận đã đau bò lê bò càng rồi. Sao chừng nấy năm mới biết nhỉ?
-          Gần đây, ông này thấy bụng đau âm ỉ mới đi chụp phát hiện ra dị vật nằm lừng lững chọc vào đại tràng. Sau 3 giờ mổ mới lấy được vật đáng ghét đó ra.
-          Thế ông ấy có được bồi thường gì không?
-          Phía bệnh viện Thái Nguyên nói sẽ hỗ trợ một phần viện phí. Còn bệnh viện Đa khoa Bác Kạn thì bảo thời gian lâu quá rồi, hồ sơ không còn lưu trữ nên cũng chẳng biết bác sỹ nào mổ hôm đó nên không xử lí được.
-          Người ta nói cũng “có lí”. Bây giờ, chuyện mổ nhầm từ chân trái thành chân phải, đau tim lại đi cắt dạ dày vừa xảy ra mà người ta còn chối đây đẩy, cùng lắm là xin lỗi, rút kinh nghiệm nữa là sự việc xảy ra đã gần hai chục năm. Ngành y của mình nó thế, phải chấp nhận thôi, kêu ca lắm chỉ tổ mỏi mồm. Chán lắm.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét