-
Chỉ còn mấy tuần nữa là tết, bác chuẩn bị quà biếu
đến đâu rồi?
-
Cũng đã hòm hòm. Cận tết tôi đi một ngày là hết.
-
Nghe nói đã có Chỉ thị cấm biếu quà tết lãnh đạo
rồi mà?
-
Đấy là đối với cấp cao thôi, chứ làng nhàng như
chúng mình, ai người ta để ý. Quanh năm sếp tạo điều kiện cho mình làm ăn, đến
tết lại lờ đi sao được.
-
Chính cái lối suy nghĩ của những người như bác
đã tạo tiền lệ cho nạn biếu xén, hối lộ đấy.
-
Này bác đừng vơ đũa cả nắm nhé. Người ta là cấp
trên, tết nhất mình không có cái phong bì, túi quà, họ ghét thì có mà ăn cám.
Tôi “đi” vào ban đêm ai biết đấy là đâu.
-
Năm nay sẽ không đơn giản như bác nghĩ đâu. Nếu
sếp không cho lịch hẹn, không cho đến nhà, hoặc cương quyết không nhận quà thì
bác làm thế nào?
-
Chỉ đối với người lạ thôi, chứ tôi năm nào chẳng
đến, thân quen rồi, sếp nào nỡ đuổi về.
-
Ừ nhỉ. Thế nhỡ ai đó nhìn thấy bác đến nhà sếp với
túi quà to tướng họ đi tố cáo thì sao?
-
Năm nay tôi chỉ để phong bì thôi, có trời mới biết
tôi gặp lãnh đạo để làm gì. Gọn nhẹ mà hiệu quả.
-
Các sếp đã được quán triệt hết rồi. Tôi e việc
biếu quà tết của bác sẽ không thông thoáng như mọi năm đâu.
-
Sếp không nhận thì đã có vợ con, cha mẹ sếp nhận.
Thiếu gì cách bày tỏ lòng “thành”. Tệ biếu và nhận quà tết đã thành tập tập
quán rồi, phải quyết tâm lắm mới bỏ được, bác hiểu chưa?
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét